đồ ăn trên ghế.

1.3K 128 7
                                    

không muốn tiếp tục phải đấu mắt với sếp, pháp kiều quay lưng bỏ đi trước. tuấn duy đi phía sau cứ che miệng mà cười.

cậu nhân viên này thật dễ chọc, mỗi lần như vậy cứ xù lên như cục bông, đáng yêu đến độ tuấn duy không cưỡng được chỉ muốn trêu thêm. với cả nhờ có mấy lần cự lộn như vậy, tuấn duy lại cái dịp ăn đậu hủ.

bước xuống cầu thang, pháp kiều phải tròn mắt nhìn bàn ăn, phải nói là quá đầy đủ.

"wow, nhà giàu sướng thật đó!"

tuấn duy nhếch mép đắc ý, tiện mồm flex nhẹ một câu. pháp kiều nghe mà muốn đá cho liệt tổ liệt tông.

"tôi đây chả có gì ngoài tiền. vậy nên hãy suy nghĩ về yêu cầu làm fwb của tôi đi"

người làm trong nhà kéo ghế, pháp kiều và tuấn duy ngồi vào bàn. cậu bắt đầu chú tâm vào ăn uống. còn ai kia thì có vẻ không có tâm
trạng để ăn đồ ăn cho lắm. dường như anh ta muốn ăn thứ khác hơn là đồ ăn trên bàn.

pháp kiều thấy rờn rợn, ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt cháy bỏng của tên nào đó đặt hết lên người mình, kiều nổi hết cả da gà.

"không ăn đi nhìn cái gì thấy ghê vậy?"

"nhìn đồ ăn trên ghế"

tuấn duy bình thản nói ra, lông mày nhếch lên, hết liếm rồi lại cắn môi. mặt hiện rõ sự thèm khát làm kiều phát sợ.

" gì vậy cha? nguyên một đêm chưa đủ à?"

tuấn duy lại càng nhìn chăm chú hơn, nói sao đây? tại vì đêm qua hừng hực như vậy nên bây giờ nhìn cậu ta lại càng ngon hơn à?

"cậu bây giờ nhìn ngon hơn đêm qua..."

tuấn duy không có nói điêu đâu. sau một đêm, cơ thể ngọc ngà trắng trẻo của pháp kiều được điểm xuyến thêm vài ba... à không cả trăm vết hôn đỏ chói. tên kia cứ như chó, hết cắn rồi lại hôn, mút. cố tình để lại nhiều dấu vết nhất có thể.

đôi mắt như tia laze lại tia vào sâu thêm, nhìn vào lớp quần áo mỏng manh. thấy rõ mồn một thứ mình cần thấy, tuấn duy bỗng thấy cổ họng mình sao khô khan quá. với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm rồi lại liếm môi. miếng thịt tươi như vậy hỏi ai mà không thèm? chỉ hận không thể lao đến mà ăn thôi.

cái ánh mắt cháy bỏng muốn thiêu đốt cơ thể cậu của tên kia làm cậu muốn thoát khỏi đây. hai tay cậu để thành dấu x chắn giữa thân.

"cất cái cặp mắt của anh đi"

"cái gì của cậu mà tôi không thấy rồi? sao phải tốn công che đi"

tuấn duy chống cằm, chuyên tâm đùa giỡn. người làm đứng xung quanh trong nhà bếp lắng tai nghe từng câu đùa của cậu chủ chỉ biết đỏ mặt quay đi, cố kiềm chế tiếng cười và biểu cảm. thú thật lần đầu tiên họ thấy cậu chủ đưa ai về nhà rồi làm tới mức này đó.

cô người làm nọ ban nãy lên dọn phòng phải thẹn thùng đóng cửa vội một lúc sau mới dám mở cửa đi vào dọn hiện trường. kiểu này cậu chủ có vẻ sắp cưới rồi.

"ă-ăn đi"

kiều chịu thua, không có lần nào là có thể bật lại tên kia. anh ta ranh mãnh quá đi!

nhưng mà nghĩ rồi đó, đồ ăn trên bàn không ngon bằng đồ ăn trên ghế. tuấn duy cứ nhìn chăm chăm mãi, làm cậu phải ăn trong sự căng thẳng.

cậu ăn xong, tuấn duy liếc mắt xuống nhìn đĩa thức ăn được dọn sạch. lại liếc mắt nhìn đồ ăn sáng được đặt trên ghế.

pháp kiều muốn chuồn, nhưng cậu ngồi gần anh ta quá. giờ mà đứng lên có bị anh ta kéo lại về chỗ cũ không? với mấy câu nói thế kia thì có thể lắm.

nãy giờ tuấn duy cứ im lặng nhìn cậu, đôi lúc mắt mới dời đi một chút. cậu thắc mắc có gì trên người mình mà anh ta cứ nhìn mãi.

kiều bấm bụng làm liều, đứng dậy, toan rời đi. y như rằng, tuấn duy chụp lấy cánh tay pháp kiều, cho cậu ngồi lên bàn thay vì ghế.

"làm gì đó?"

"ăn sáng"

pháp kiều sởn gai óc khi cái giọng trầm ấm kia lọt vào lỗ tai. mày nhíu lại, mắng anh ta.

"đồ ăn trên bàn này giờ không ăn?"

"tôi đâu có gọi chúng là đồ ăn? cậu mới là đồ ăn của tôi"

chân kiều khởi động sẵn, hai ba đưa lên nhắm vào nơi đó chuẩn bị đá. nhưng dễ gì, cổ chân của kiều bị anh ta nắm lấy.

"này, đá hỏng rồi sau này cậu không có cái để dùng đâu"

"mắc cười quá, tôi mới không thèm!"

coi kìa, pháp kiều lại đanh đá nữa rồi. mặt anh ta làm ra vẻ 'à vậy hả?' nhìn cậu.

"sướng đến khờ cả mặt mà con ra vẻ!"

anh ta chốt hạ một câu, pháp kiều thẹn quá hoá giận, thét vào mặt anh ta. tuấn duy giật mình quay mặt đi, ấy mà vẫn khôn, không buông tay khỏi bữa ăn đích thực của mình.

"dit me anh thích nhờn không?"

"thích, rất thích là đằng khác!"

kiều bắt đầu hiểu được tên này ưa mềm không ưa cứng. lật mặt nhõng nhẽo xin anh ta tha mình.

"giám đốc đại nhân đại lượng, tha cho tấm thân bé nhỏ của em. em còn đau lắm!"

tuấn duy hơi xiêu xiêu lòng. nhưng vấn đề ở đây là mềm cứng gì anh ta cũng n*ng.

"chuyển qua sống cùng tôi luôn đi!"

"gì vậy cha nội? fwb rồi qua ở chung?"

419? [ogenus x pháp kiều]Where stories live. Discover now