Tôi giơ ngón tay chỉ lên trời: "Không sao, tớ biết xem thiên tượng, có thể tự tìm đường về."

Vương Tiểu Điềm nửa tin nửa ngờ nhìn tôi.

"Thôi được, hai cậu nhớ cẩn thận một chút, bọn tớ đi báo với thầy cô và huấn luyện viên rồi đi tìm các cậu, nhớ chú ý an toàn."

17

Tôi và Lý Tráng Tráng chia tay Vương Tiểu Điềm và Trương Nhược Nam, bắt đầu tìm theo hướng Dương Thiến bỏ đi.

Chúng tôi đều sống ở dưới quê lúc nhỏ, có thể lần tìm theo dấu chân và dấu vết con người để lại.

Ông nội của Lý Tráng Tráng là thợ săn, từ nhỏ Lý Tráng Tráng đã đi theo ông ấy dầm mưa dãi nắng, sức quan sát hết sức cẩn thân.

"Nhìn dấu chân này đi, còn có dấu vết bẻ gãy nhánh cây, xem ra Dương Thiến chạy theo hướng này!"

Tôi gật đầu, đi theo sau cậu ta.

Hai chúng tôi đều mặc quân phục, giày cũng là giày da, đi lại trong núi hoàn toàn không gặp khó khăn.

Thời tiết tháng chín khô hanh, chúng tôi tìm đến một gò đất thì dấu chân không còn rõ ràng nữa.

Chúng tôi thử gọi tên Dương Thiến, âm thanh truyền đi rất xa nhưng không có tiếng đáp lại.

Chán muốn chết, tôi và Lý Tráng Tráng bắt đầu cãi nhau.

Tôi: "Đều tại cậu, đòi tiền là được rồi, cậu kích thích cô ta làm gì? Bây giờ hay chưa, chọc giận người ta bỏ đi, bản thân thì phải cực khổ đi tìm!"

Lý Tráng Tráng: "Không phải tôi tức giận vì cô ta tạo tin đồn về cậu trong trường sao? Tôi làm vậy đều vì cậu đấy, đồ không có lương tâm!"

Tôi: "Tôi không có lương tâm? Cũng không biết là ai mùa hè không nghe lời, ra ngoài sông chơi rồi chết đuối. Tôi còn lập bài vị cho cậu, ngày nào cũng cúng đồ ăn ngon cho cậu ăn."

Lý Tráng Tráng: "Số đồ ăn đó cúng cho một mình tôi hả? Mấy người kia không có phần sao? Tôi là hà bá đá, miếu hà bá của tôi có nhiều người cúng đồ ăn ngon lắm!"

Nhược điểm của thanh mai trúc mã chính là biết tất cả mặt xấu của nhau.

Tôi và Lý Tráng Tráng vừa khinh thường nhau vừa tiếp tục đi về phía trước.

Tôi lấy di động ra bật flash, định gọi cho Vương Tiểu Điềm thì lại phát hiện di động không có tín hiệu.

Lý Tráng Tráng liếc nhìn tôi, lấy di động của thế giới bên dưới ra.

"Không gọi được đúng không? Nhìn tôi này!"

Sau đó, cậu ta ở ngay trước mặt tôi gọi điện cho Vương Tiểu Điềm.

"Alo! Là tôi, Phó Tử Minh."

"Dương Thiến về chưa?"

"À, không sao, tôi và Trầm Đồng tìm tiếp, chúng tôi biết đường về, không cần lo."

A, đây không phải di động trước đây tôi đốt cho cậu ta sao?

Bây giờ cậu ta là người sống, sao có thể dùng di động của âm phủ?

Thấy tôi trừng mắt, khiếp sợ nhìn mình, Lý Tráng Tráng cười.

"Đã nói với cậu rồi, anh trai cậu là thần mà!"

Tôi: "Anh Tráng Tráng uy vũ!"

18

Căn cứ huấn luyện rất lớn, doanh địa đóng quân giữ núi, tôi và Lý Tráng Tráng đi tìm nửa tiếng đồng hồ đã chạy tới sau núi.

Thể chất tôi đặc biệt, rắn rết chuột đều không dám tới gần.

Lý Tráng Tráng thì lại rất hút muỗi, mới chớp mắt đã bị chích đầy người, thậm chí có một con muốn chích ngay mí mắt khiến gương mặt anh tuấn của Phó Tử Minh cũng phải sưng lên.

Tôi hỏi Lý Tráng Tráng: "Anh trai, không phải anh là thần sao? Muỗi cũng dám chích anh hả? Có cần cho anh chút máu không?"

Lý Tráng Tráng nghiêm nghị nói: "Không cần! Trầm Đồng Đồng cậu tự lo cho mình đi, máu cậu quý giá như vậy, lấy để đuổi muỗi, cậu không muốn sống nữa hả?"

Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu ta, còn bị cậu ta mắng ngược lại.

"Không cần thì thôi!"

Đang đi về phía trước, tôi đột nhiên phát hiện dấu chân bên dưới có vẻ không đúng.

Tôi vội ngồi xổm xuống quan sát mặt đất, nhíu mày.

Lý Tráng Tráng thấy tôi dừng lại, hỏi tôi: "Sao vậy?"

Tôi phủi đống lá rụng và cỏ dại dưới đất, nói: "Cậu xem mặt đất này có phiến đá, là có người xây nên."

Lý Tráng Tráng cũng cau mày: "Có người xây? Ở nơi hoang sơ này ai lại đi xây đường?"

"Nhìn hình dạng và cấu tạo chắc cũng mấy trăm năm rồi, hẳn là mộ đạo. Nhưng nơi này phong thủy rất xấu, tán tài tuyệt hậu, ai lại bị thần kinh muốn được chôn ở đây chứ?"

Lý Tráng Tráng tuy không biết về phong thủy nhưng cũng có cảm giác luồng khí nơi này bắt đầu thay đổi.

"Âm khí ở đây quá nặng, có điều cậu đừng nghĩ lung tung, nói không chừng là đạo thần thì sao?"

Đạo thần còn được gọi là thiên đạo, là lối đi thông đến lăng mộ, bình thường chỉ có người xây dựng mới biết lối đi.

Chúng tôi lại đi thêm một đoạn, ai ngờ bị Lý Tráng Tráng đoán đúng.

Bởi vì rất nhanh chúng tôi đã nhìn thấy một thứ giống đạo thần.

Một con sư tử đá đã mục nát đứng một bên đạo thần, vốn dĩ nên là một đôi nhưng con còn lại đã không thấy đau.

Nhưng theo suy đoán, nơi chúng tôi đang đứng hẳn là lăng mộ của đạo thần.

Nếu không có gì bất ngờ, đi tiếp hẳn có thể nhìn thấy tượng thần thú, cuối cùng là tượng văn thần võ tướng.

Quy cách này không thể có ở thời vương hầu cổ đại.

Vả lại phong thủy cũng rất kỳ lạ.

Như cảm nhận được gì đó, Lý Tráng Tráng kéo cánh tay tôi: "Hay là chúng ta đừng đi nữa. Phát hiện cổ mộ trong núi thì nên gọi điện cho cơ quan có thẩm quyền có đúng không?"

"Nhưng trước núi là doanh trại của bộ đội, sau núi có cổ mộ bọn họ nên sớm biết mới đúng. Có thể cơ quan có thẩm quyền đã đến kiểm tra rồi, hay là chúng ta cứ đi tìm Dương Thiến trước đi!"

Đang nói chuyện, tôi bỗng phát hiện ra một thứ.

Nhặt lên liền thấy là di động của Dương Thiến.

Tuy không thể mở khóa di động nhưng hình nền chính là ảnh của cô ta và Trương Siêu.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now