Phó Tử Minh gọi một bàn đầy đồ ăn, còn gọi một chai rượu đắt tiền.

Tôi chỉ lo ăn uống, không nói gì.

Ăn xong, Trương Nhược Nam và Vương Tiểu Điềm hỏi tôi có cùng về ký túc xá không, tôi nói mình vẫn còn chuyện muốn nói với bạn của mình, bảo họ đi trước.

Bọn họ cùng lộ vẻ mặt "À, bọn tớ hiểu!" rồi cùng nhau rời đi.

Phó Tử Minh chủ động muốn đưa tôi về.

Tôi lấy ra tờ ngân phiếu nhét vào tay cậu ta.

"Ở đây có mười vạn tệ, là học phí và phí sinh hoạt bố mẹ tôi cho tôi, tuy không đủ trả cho cậu mười tệ kia và tiền cậu mời bữa cơm, nhưng tôi chỉ có từng này, phần còn lại để sau rồi tính."

Ngoài mặt tôi rất hào phóng, thật ra trong lòng đang rỉ máu.

Tôi chỉ biết bản thân không có cung tài lộc, chút tiền này cũng không giữ được!

Nghe vậy, sắc mặt Phó Tử Minh tối sầm: "Trầm Đồng Đồng, cậu có ý gì đây hả? Tiền của tôi là tiền của cậu mà!"

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm: "Đó là tiền của cậu à? Đó là tiền của Phó Tử Minh! Lý Tráng Tráng, đừng ép tôi lấy chổi lông gà ra đánh cậu! Nói đi, sao cậu lại chạy đến cơ thể của Phó Tử Mình!"

Lý Tráng Tráng thấy mình không giấu được nữa, chỉ đành ngoan ngoãn giải thích.

8

"Không phải tôi lấy cơ thể của cậu ta, là tự cậu ta muốn cho tôi cơ thể này!"

Tôi nắm lấy cổ áo của Lý Tráng Tráng, kéo cậu ta ra.

"Đang êm đẹp sao cậu ta lại giao thân xác mình cho cậu? Lần đầu tiên tôi thấy có người cướp thân xác của người ta mà nói chuyện nghe thanh cao thế đấy!"

Lý Tráng Tráng buồn bực: "Trầm Đồng Đồng, sao cậu lại nghĩ tôi lừa cậu hả?"

Tôi chu miệng, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới: "Ngày xưa không có, ai biết bây giờ có hay không!"

Dù sao ma cũng khác người, tuy lúc còn sống cậu ta là bạn tri kỷ của tôi, nhưng khi chết rồi, cậu ta đã không còn là con người lúc đầu nữa.

Nghe tôi nói như vậy, Lý Tráng Tráng tỏ ra đau lòng: "Thế mà tôi đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại không tin tôi!"

Tôi cười khinh: "Vậy cậu tự chứng minh trong sạch đi!"

Lý Tráng Tráng trừng mắt, sau đó rầu rĩ kể tôi nghe toàn bộ sự việc.

Từ lúc rơi xuống nước bỏ mình, cậu ta luôn bị nhốt dưới sông.

Để không có nhiều người giống bản thân, cậu ta thường hay cứu người rơi xuống nước lên bờ.

Dần dần, số người chết ở con sông đó cũng giảm bớt.

Sau khi mọi người kể lại chuyện mình được cứu, có ông cụ nói con sông kia có hà bá, rồi tự phát lập miếu nhỏ bên bờ sông cung phụng cậu ta.

Theo hương khói càng ngày càng nhiều, thứ con người cầu xin cũng ngày càng nhiều.

Ban đầu là cầu xin đừng có người chết đuối nữa, sau này dần dần chuyện gì cũng đến cầu xin. Những nhà mất đồ hay con cái học hành không tốt, vợ chồng cãi nhau ly hôn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp đền tới tìm cậu ta.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now