Đúng vậy, là bà nội Nguyệt Anh đang trêu chọc cô ấy.

Bà ấy mặc bộ sườn xám thanh lịch với mái tóc gợn sóng ngồi trên xích đu, bắt chéo chân, tay cầm chiếc quạt lụa mỏng lướt qua từng trái cây, ngửi ngửi.

Tôi thở dài bất lực.

Trong tình thế cấp bách, để bà nội Nguyệt Anh ra tay cứu Thiệu Lan Hiên, tôi đã hứa sẽ phụng dưỡng bà ấy.

Thực ra tôi chỉ khách sáo mà thôi, ai ngờ đâu bà ấy thực sự tìm đến tận cửa.

Tiền tiêu vặt của tôi không đủ chủ yếu là do bà ấy.

Thấy Lương Trân ê a không ngừng, tôi vội nói: "Đã biết người ta như vậy còn chọc chị ấy làm gì!"

Sau đó tôi một quả đào trong đĩa đưa cho Lương Trân.

"Chị Lương Trân ăn đi!"

Lương Trân nở nụ cười, ôm quả đào cắn một miếng.

Bà nội Nguyệt Anh khịt mũi, đứng bật dậy, hét vào mặt tôi: "Đó là đào cháu mua cho bà, sao lại đưa cho nó!"

Sau đó bà ta ngửi ngửi, giật cặp sách của tôi.

"Mới mua đồ gì à? Điện thoại di động mới? Cho bà hả?"

Tôi vội cướp về.

"Không phải cho bà, đừng có suy nghĩ bậy bạ!"

Rồi tôi kể cho bà ấy nghe chuyện học tỷ nhảy lầu.

"Cháu thấy học tỷ kia một mình buồn chán nên mua di động cho chị ấy giết thời gian, như thế sẽ không có thời gian nhảy lầu hù dọa mọi người nữa!"

Bà nội Nguyệt Anh nhìn tôi chằm chằm, trở mặt xem thường: "Chỉ có cháu thông minh, còn thông minh hơn cả ma nữa!"

3

Tôi và bà nội Nguyệt Anh đang nói chuyện, cách vách truyền đến tiếng mở cửa và tiếng bước chân.

Một người phụ nữ mặc váy ngủ, buộc tóc bằng kẹp hình cá mập bước ra khỏi cửa.

Dù đã ngoài bốn mươi nhưng trông bà ta vẫn trẻ hơn tuổi thật.

Lương Trân đang chăm chú gặm quả đào trong tay, không hề chú ý đến người phụ nữ phía sau đang tới gần.

Người phụ nữ ấy đi tới, đột nhiên giơ tay nắm lấy tai Lương Trân.

"Con bé chết tiệt, mày trốn ở đây để lười biếng hả? Quả đào này từ đâu ra? Ăn trộm đúng không?"

Cô ta hất quả đào khỏi tay Lương Trân rồi tát cô ấy.

"Xem tao có đánh chết mày không hả!"

Đôi mắt trong sáng ngây thơ của Lương Trân lập tức tràn ngập nỗi sợ, hoảng loạn nhặt quả đào dưới đất lên.

Thấy cô ấy làm trái ý, người phụ nữ liền dùng sức, tai Lương Trân bị cô ta làm cho đỏ bừng.

Người phụ nữ này là mẹ của Lương Trân.

Thường ngày bà ta cứ bắt Lương Trân làm này làm nọ, không ngừng đánh mắng cô ấy.

Chứng kiến cảnh này, tôi vội nói: "Dì ơi, đào là cháu cho chị ấy đấy, chị Lương Trân không làm gì cả!"

Nghe tôi nói, mẹ của Lương Trân chẳng những không dừng lại mà thậm chí còn tiếp tục mắng cô ấy.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now