Tôi hỏi Trầm Thần: "Vừa rồi em có nhìn thấy gì không?"

Trầm Thần liền trở nên cảnh giác, nắm chặt ống tay áo tôi.

Từ nhỏ Trầm Thần đã không thích Thiệu Lan Hiên, nó nói con người này chẳng có gì hay ho, ai tiếp xúc với cậu ta sẽ gặp xui xẻo.

Nhìn thái độ của nó, tôi biết mình không nhìn lầm.

Nhưng không phải Thiệu Lan Hiên là thiếu gia nhà giàu sao? Bình thường đi đâu cũng nên có người đi theo mới đúng, sao lúc này lại xuất hiện một mình trên đường?

Với thể chất không hay ho của cậu ta, tốt nhất đừng xảy ra chuyện.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, tôi liền thấy có chậu hoa từ trên trời rơi xuống hướng về đầu cậu ta.

Tôi vừa nghĩ cái gì vậy?

Tôi lập tức xông tới đẩy cậu ta ra.

"Cẩn thận!"

Thiệu Lan Hiên bị tôi đẩy về phía trước, trán liền đập xuống đất.

Chảy máu...

Tôi nhìn cái trán đang chảy máu của Thiệu Lan Hiên, xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui vào lăng của Tần Thủy Hoàng.

"Ha ha... Huyết quang tai ương không thể tránh khỏi."

Thiệu Lan Hiên ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy là tôi, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Trầm Đồng."

Cứu người lại biến thành hại người vốn nên tìm cơ hội bỏ trốn.

Nhưng nếu đã bị nhận ra, tôi chỉ có thể ở lại chào hỏi: "Hi, thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

Thuận miệng chào hỏi coi như chưa xảy ra chuyện gì hẳn không sao đúng không?

Ai ngờ Thiệu Lan Hiên vừa mở miệng, suýt chút khiến tôi tự cắn đùa lưỡi.

"Tôi tới để tìm cậu."

Tôi: "???"

Tôi và Trầm Thần đưa Thiệu Lan Hiên đến bệnh viện băng bó, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.

Thật ra tôi và Thiệu Lan Hiên không thân nhau lắm.

Tính ra quan hệ giữa Lý Tráng Tráng và cậu ta tốt hơn, nhưng Lý Tráng Tráng chết rồi, chúng tôi cũng ít liên lạc.

Có điều người ta là thiếu gia nhà giàu, chỉ cần một mệnh lệnh là có thể biết tất cả thông tin của tôi chỉ trong vài giây, thế nên cậu ta xuất hiện gần trường học cũng không có gì lạ.

Tôi hỏi cậu ta: "Tiểu thiếu gia, cậu tìm tôi làm gì?"

"Tôi sắp ra nước ngoài rồi."

"À..."

Không đợi tôi nói tiếp, Thiệu Lan Hiên đã ngắt lời: "Tôi tới tìm cậu để xin lỗi. Trước đây nếu không phải tôi nhờ cậu xem mệnh cho tôi, cậu cũng sẽ không vì tiết lộ thiên cơ mà bị che thiên nhãn, cậu sẽ có thể nhìn ra kiếp nạn của Lý Tráng Tráng, cậu ấy sẽ không phải chết!"

7

Mặc dù suy nghĩ này cũng từng xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi đã buộc mình phải gạt nó đi, không được phép đổ lỗi cho người khác.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now