em không mê tín, em mê anh [67]

308 52 92
                                    


"Hanbin, trong người anh thế nào rồi?" Ngay sau khi đẩy cửa bước vào, Jaewon nhanh chân đi tới ngồi bên cạnh nơi Hanbin đang ngồi mà xoa đầu anh. "Có thấy mệt mỏi, đau đầu hay đói bụng không?"

Hanbin chỉ lắc đầu rồi lặng thinh.

"Anh uống thuốc chưa? Có cần em giúp không?"

".. Anh uống rồi"

"Bị cảm thì không ra ngoài được đâu, em ở khách sạn cùng anh nhé"

".. Nếu em muốn"

"Không ấy em nằm ngủ cùng anh luôn được không, cho dễ chăm sóc"

".. Em cứ việc"

"..."

"..."

Mà ngủ rồi thì chăm sóc kiểu gì nhỉ.

Hanbin nhướn mày nhìn cậu em hí hửng chui vào chăn kéo anh nằm xuống, khuôn mặt 2 người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hanbin có chút không quen, hình như bùa phát huy tác dụng nhanh quá rồi thì phải?

Mà nếu nó có tác dụng nhanh thì ảnh hưởng gì tới anh không?

Hanbin nghĩ là không.

Nghĩ vậy làm Hanbin yên lòng hẳn, anh thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại. Mái đầu nhỏ vô thức rúc vào lòng người kia tìm kiếm hơi ấm, rất tự nhiên còn vòng tay ôm chặt Jaewon không rời.

Cậu trai kia, đương nhiên sẽ cảm thấy rất vui sướng mà không tài nào ngủ được.

Mùi hương này, hơi ấm này, Jaewon đã phải chấp nhận rời xa nó một thời gian để chúng tự tìm đến cậu.

Giờ thì Jaewon có thể làm những thứ cậu muốn mà không phải lo sợ anh Hanbin sẽ ghét và xa lánh cậu nữa. Giờ đây những việc Jaewon làm, tấm bùa kia sẽ là nguyên nhân để cậu đóng vai 'bị hại'.

Anh Hanbin sẽ mãi mãi không thể rời xa Jaewon, không thể. Chừng nào anh ấy còn nghĩ cho cậu, Jaewon còn có cách giữ chặt anh ở bên.

Bởi cậu biết, căn bệnh trầm cảm và tính overthinking của anh Hanbin luôn là một con dao 2 lưỡi. Nó giúp cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh ấy, mặt khác thì điều đó lại khiến anh Hanbin tự ti hơn từng ngày mà tránh xa Jaewon.

Vậy nên Jaewon mới dùng cách này, một thứ trung gian vừa gắn kết được cả hai mà không khiến anh Hanbin tự trách.

Hoặc cũng có thể.. nó sẽ bùng phát lúc nào đó mà cậu không hề biết.

Nhưng như vậy thì có làm sao chứ, Jaewon cười thầm, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu mà. 

Lá bùa này, tình cảnh này, cả con người của Oh Hanbin.

Đều nằm trong tay Jaewon.

___________________________________

"Ê lấy cho tao miếng nước coi"

"???"

"Nhìn cái đách gì, lấy tao miếng nước"

"..."

"Ô"

Kết thúc buổi tập mệt mỏi, cậu nhóm trưởng nằm dài ra phòng tập ngoắc Jaewon nhờ thằng bạn đưa chai nước liền bị ném cho ánh nhìn khinh bỉ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị cậu bạn tốt bốp chát lại. "Có chân, tự lấy"

[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now