em không mê tín, em mê anh [44]

308 52 58
                                    

TW: lời lẽ tiêu cực, máo me, ooc(mặc dù tui đã ghi ở phần summary của fic), ai tinh thần hơi yếu đọc thui đừng tưởng tượng.

Tui vừa viếc vừa tưởng tượng nó láo đời lắm =)))

___________________________________

Một buổi sáng đẹp trời, Eunchan cư nhiên có tư vị dậy sớm để đón chào ngày mới. Cậu hồ hởi bước ra phòng khách, trên tay cầm chiếc điện thoại tính đặt đồ ăn sáng để cả nhóm lót dạ trước khi đi làm.

Với cả Eunchan cố tình dậy sớm đặt đồ ăn để anh Hanbin không có cơ hội vào bếp. Anh ấy vẫn cần nghỉ ngơi rất nhiều.

Hí hửng tận hưởng cảm giác chiến thắng sau một khoảng thời gian thi dậy sớm với anh cả, hôm nay Eunchan là người thắng cuộc đương nhiên thấy vui vì giúp đỡ được anh Hanbin.

"Sáng ăn lẩu được không nhỉ, lẩu nướng chắc ổn đấy.."

Chọn món giữa hàng tỷ lựa chọn khác nhau đúng là không phải dễ. Eunchan thán phục anh Hanbin sao có thể quyết định bữa sáng nhanh và hợp lý cho 5 cái miệng háu ăn mỗi ngày nhỉ.

"Lẩu kem lẩu nướng lẩu thái chốt đơn"

'Cạch'

Byeongseop nhìn ra cửa, shipper giao nhanh thế.

Mà sao shipper lại vào được tận đây..

Mà sao shipper có chìa khóa!?

"Ơ kìa Eunchan, dậy sớm vậy em..?"

Hanbin mặt ngơ ngác nhìn cậu em đứng im như trời trồng giữa nhà nhìn mình, vẻ ái ngại dần hiện hữu trên khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi.

"Bình thường em toàn dậy sau anh mà, hôm nay lại-"

"Dậy sau anh là vì em thi dậy sớm với anh đó"

"À.. vậy đợi anh một chút, anh ra siêu thị mua chút đồ rồi về nấu bữa sáng cho em nhé. Nay em có lịch trình gì không?"

"..."

"..."

"Eunchan?"

"Anh vừa đi đâu về?"

"Anh.. anh đi chạy bộ buổi sáng"

"Chạy bộ với cái áo dạ đó? Đừng lừa em"

Hanbin lúng túng không dám nhìn thẳng mặt Byeongseop, cảm giác sắp bị bắt bài thật chẳng dễ chịu gì cho cam.

"À thì.. anh đi có việc một tí rồi về ngay thôi mà.."

"Một tí của anh có vẻ là xuyên đêm nhỉ"

Eunchan chầm chậm tiến gần đến đứng trước mặt Hanbin, tay đưa lên vuốt nhẹ má cùng bọng mắt thâm quầng của người anh cả, chua xót hỏi.

"Anh đi làm giờ mới về?"

"Không không, anh.. anh đi chơi ấy chứ"

"Chơi? Anh chơi ở đâu? Phim trường hay công ty?"

"..."

"..."

"Anh quản lý cho phép anh làm việc quá sức như này sao?"

"..."

"Anh đi nghỉ đi" Eunchan kéo tay Hanbin đi tới phòng ngủ. "Nay anh đừng hòng đi đâu cả"

[HwaBin] 85%Место, где живут истории. Откройте их для себя