em không mê tín, em mê anh [32]

321 56 44
                                    


"Anh nghĩ mình đã hiểu được một số thứ" Hanbin cười nhạt đưa tay kéo Eunchan lên ngồi cạnh mình, giọng thủ thỉ. "Cô bạn thân đó thông đồng với cậu người yêu cũ làm ra loại chuyện kinh khủng gì đấy đúng không?"

Vào thời khắc này Eunchan thực sự không mong Hanbin hiểu chuyện đến như vậy. Đôi mắt tròn đen láy cụp xuống giấu đi biểu cảm đau thương không muốn lộ ra, cậu càng lúc càng thấy thương anh Hanbin và Jaewon nhiều hơn.

"Cô bạn đó thích Jaewon anh ạ. Cô ta từng tỏ tình cậu ấy nhưng Jaewon từ chối vì để chạy theo ước mơ, song cũng không muốn mất đi người bạn duy nhất nên Jaewon vẫn giữ liên lạc với cô ta"

"Cậu người yêu hám danh và cô bạn thân si tình, anh nghĩ hai người họ kết hợp lại thì ra cái thể loại rác rưởi gì chứ"

Đến lúc này thì Eunchan thực sự cảm thấy hối hận vì chính cậu cũng cảm nhận được sự thất vọng và đau buồn từ câu chuyện của Jaewon. Bị hai người mình thương yêu phản bội trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Jaewon mà không phát điên thì cũng không phải con người.

"..."

"..."

"Em.. cảm thấy khó nói thì cũng không cần kể nữa, anh không ép"

"Không, em phải nói. Em phải nói hết ra mọi thứ thì anh mới quay lại với Jaewon, anh mới thông cảm và hiểu cho nó" Eunchan đưa tay nắm lấy hai vai Hanbin bóp chặt. "Anh là hi vọng cuối cùng, là người có thể xoa dịu Jaewon. Nếu anh cũng bỏ đi thì em không biết Jaewon sẽ thành cái dạng gì nữa"

"Đi, đi theo em. Em sẽ cho anh biết cậu ta giờ thảm đến mức nào"

Eunchan kéo Hanbin đứng dậy rảo bước về phía căn phòng bản thân đã chuẩn bị, lòng thầm mong các vị bác sĩ và y tá có thể giữ được thằng bạn để tạo ra một mớ hỗn độn đủ để khiến anh Hanbin cảm động rơi nước mắt.

Đi được một đoạn bỗng Hanbin lên tiếng hỏi. "Có phải.. có phải em là người kéo Jaewon ra khỏi đám người đó không?"

"Không, em chẳng làm gì cả" Eunchan lắc đầu phủ định, từng bước đi cũng chậm hẳn. "Chịu đủ cú sốc thì nó sẽ nhận ra rồi rời khỏi thôi, mặc dù chẳng chấp nhận nổi"

"Vậy làm thế nào mà em ấy biết?"

"..."

"..."

"Sao vậy Eunchan?"

"Em.. nghĩ anh nên tự tìm hiểu nó thì hơn" Đứng trước căn phòng có một đám người lu bu ở phía trong, Eunchan thở dài quay sang nhìn Hanbin bằng ánh mắt kì lạ. "Nếu anh quan tâm Jaewon tới thế, vào đây hỏi thẳng nó thử xem"

Hanbin nhận ra cái nhìn đó là gì, anh dè dặt đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không đẩy chúng ra. Hanbin đang do dự, Eunchan biết.

"Anh ngại chính đứa em của mình sao" Byeongseop cười khổ, đúng là việc gì cũng đến tay cậu.

"Vậy anh chịu khó đứng đây chút nhé, em sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện cho hai người"

"Khoan đã" Người anh cả kéo tay Eunchan lại nói với cậu bằng giọng điệu nghi ngờ. "Hình như cậu em quý giá của anh đây hơi nhiệt tình thì phải"

[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now