em không mê tín, em mê anh [42]

298 56 26
                                    


Run rẩy bước tới gần chiếc giường có thiếu niên tóc xanh đang say ngủ, Hanbin thiếu điều quỳ rạp xuống ngã trên nền sàn lạnh lẽo mà tự trách chính bản thân mình.

Hanbin là sao chổi, đích thị là sao chổi đem đến xui xẻo cho người khác.

Nếu em ấy không lại gần mình, không cố chấp làm người yêu của Hanbin thì mọi chuyện đã chẳng xảy đến với em bất ngờ như thế. Từ khi bị kéo đi lên chiếc xe cứu thương cùng Jaewon vẫn đang hôn mê bất tỉnh để chuyển viện, anh biết vận hạn của mình đã độc hại lắm rồi.

Được quản lý nói qua sự tình làm Hanbin vẫn chẳng thể chấp nhận nổi câu chuyện trước mắt, cái sự hiện hữu đau buồn bủa vây quanh anh ngày càng dày thêm khi hết thứ này đến thứ khác ập tới, nó làm Hanbin cảm thấy ngộp thở khi anh không còn đủ khả năng tiếp ứng thêm bất kì sự việc nào tiếp theo.

Jaewon bị sasaeng fan đâm khi trên đường đến bệnh viện thăm anh, nghĩ thế nào cũng thấy là do lỗi của Hanbin mà thành.

Hanbin muốn chuộc tội, muốn chấm dứt tất cả mọi thứ ngay lúc này.

Như một cơn sét đánh giữa trời quang, anh đứng dậy chạy vụt ra cửa.

__________________________________

"2 ngày xa anh iu, nhớ quá là nhớ" Hyuk vươn vai tìm một chỗ sạch sẽ trong phòng tập mà ngồi xuống còn không quên than vãn. "Không biết anh ấy ăn uống ngủ nghỉ như nào nhỉ, có gầy đi lạng nào không?"

"Mất hẳn mấy kí chứ lạng gì" Hyeongseop uể oải đáp lại.

"Không biết hai người họ có ở chung không"

"Đều ở phòng hồi sức cả, may là tay của anh Hanbin và vết thương của Jaewon không quá nghiêm trọng. Anh dự đoán chỉ cần ở bệnh viện.. nửa năm?"

Hyuk há hốc miệng nhìn ông anh thứ mà lặp lại câu nói vừa nãy. "Nửa năm!? Nửa năm không được thăm không được gọi, có mà thành người dưng à??"

"Ừ đấy.. 2 tháng của anh Hanbin với 4 tháng của Jaewon là nửa năm rồi còn gì"

"Tôi đến ạ ông" Hyuk nhăn mặt dè bỉu. "Không có người kèm là bắt đầu dở hơi rồi đấy"

"Vẫn tốt hơn mày nhé, anh Hanbin thích người tự lập chứ không phải đứa suốt ngày dựa dẫm mè nheo như bây đâu"

"Thì sao chứ, biết dựa dẫm vừa đủ là có thể giữ anh ấy bên cạnh rồi"

"Không không, chú còn non lắm em" Hyeongseop dựa lưng vào tường nghiêng đầu cười. "Nhìn cách Jaewon và chú thể hiện tình cảm làm anh thấy buồn cười quá. Trong tình yêu phải biết lạt mềm buộc chặt, giữ khoảng cách vừa đủ để nhớ, kèm bên cạnh vừa đủ để thương"

"Anh chia sẻ nghe dày dặn kinh nghiệm quá, đúng là cách yêu của người già" Taerae bất chợt từ góc bên kia phòng tập chạy đến mà nói chen vào. "Nếu là út nhé, út sẽ làm nũng người yêu thật nhiều để người đó luôn che chở và không dám bỏ rơi út"

"Nghe chả khác gì trà xanh" Eunchan tay cầm chai nước nói vọng sang. "Cứ tỏ ra yếu đuối đòi được chăm sóc thì làm nên trò trống gì hả em ơi"

"Em chẳng cần làm, họ sẽ tự chủ động" Taerae cười tinh nghịch.

"Đúng suy nghĩ của mấy đứa trẻ con" Byeongseop chép miệng quay sang cười với LEW.

"Còn anh Eunchan thì sao chứ, anh cứ im ỉm im ỉm thụ động như thế có mà ế suốt đời"

"..."

"Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu" LEW ném ánh mắt đầy ẩn ý sang cậu bạn nói một câu chẳng biết đùa hay thật. "Đằng này chơi lạt mềm buộc chặt có khi còn đỉnh hơn cả anh Hyeongseop đấy"

Bị thằng bạn chọc trúng tim đen làm Eunchan có hơi ngứa ngáy đáp trả. "Đâu bạo bằng đằng ấy, cứ thích tác động vật lý để làm người ta xiêu lòng cơ"

"Tình yêu là phải hành động, tôi không thích chơi hệ tâm lý như mấy người"

"Đấy là cách người thông minh săn mồi đó em" Hyeongseop cảm thấy khá buồn cười khi nghe LEW nói vậy, anh từ từ đứng thẳng dậy tiến gần tới chỗ cậu nhóc. "Mỗi người một cách yêu, các chú có chắc là khi yêu vào thì sẽ chỉ dừng ở mức các chú nói không?"

"..."

"..."

"..."

"Đúng là không nói trước được điều gì nhỉ"

Hyuk mệt mỏi nằm ườn ra sàn tập đưa mắt lên quan sát trần nhà. Ngẫm lại lời anh Hyeongseop thì quả thật rất đúng, mấy đứa này chỉ đang nói bề nổi cái thái độ của chúng nó khi dính vào yêu đương. Lúc ghen lên hay lụy tình thì đem ra so sánh với Jaewon còn được.

Bất chợt nghĩ tới Jaewon, Hyuk cảm thấy có lỗi và thương thằng bé khôn xiết.

Trước giờ nghe nó tâm sự, anh cứ nghĩ nó chỉ là một đứa tam quan lệch lạc cần được thay đổi. Ai ngờ đâu sau loạt hành vi đáng trách của thằng bé là cả một câu chuyện, cả một quá trình nhào nặn nó thành ra méo mó. Có thể chính Jaewon cũng không muốn đánh mất bản thân mình như thế, nhưng thằng bé đâu thể làm gì ngoài vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Anh không thể chạy đến cứu Jaewon bước ra khỏi quá khứ, cũng không có tư cách dạy nó sống cuộc đời hiện tại của nó ra sao. Có lẽ từ giờ chuyện tình của Jaewon và anh Hanbin, Hyuk cũng sẽ không tham gia hay để mắt chú ý gì nữa.

Hyuk bỗng vu vơ nói một câu làm xáo động bầu không khí im lặng trong phòng tập. "Nếu anh là con gái anh sẽ không hẹn hò với ai trong cái nhóm này đâu"

"Rõ ràng" Hyeongseop lộ rõ vẻ bất lực khi gật đầu đồng tình với câu nói của Hyuk. "Anh còn chẳng ngấm nổi chính mình nữa mà"

"Vậy có ai ngấm nổi anh không đây" Cánh cửa phòng tập bật mở, Hanbin cùng cánh tay bó bột cà nhắc bước vào. "Nhớ mấy đứa quá nên anh xuất viện sớm nè"

_________________________________

Hôm qua lỡ tay xóa draft nên tôi phải viết lại từ đầu =))) mấy bà thông cảm nhóeeee không đăng đúng giờ tối qua được.





[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now