em không mê tín, em mê anh [50]

325 52 86
                                    


"Giám đốc cứ liều vậy bảo sao lũ trẻ không học theo. Tôi thấy Jaewon là giống anh nhất đấy" Anh quản lý thở một hơi dài bất lực rồi bước chầm chậm tới chiếc xe oto đang được đỗ gần đấy mở cửa đợi người kia vào trước.

Người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ trên môi nụ cười hào sảng, nói lớn. "Chừng nào thằng bé hôn cô gái đó mới gọi là liều giống tôi. Hồi xưa tôi đã giả vờ thích thằng người yêu cũ của vợ tôi để đuổi hắn đi đấy, mà thằng đấy cũng cứng, đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hôn thì hắn mới sợ mà bỏ đi"

".. Được rồi, là tôi sai. Tôi không nghĩ Jaewon sẽ liều được như anh đâu"

"Hahaha, chuyệ-"

Ngay khi ngồi vào ghế sau, bác giám đốc thấy Jaewon cứ đưa tay chùi miệng đến đỏ ửng thì ngay lập tức nhận ra điều gì đó, hét lên. "ỐI TRỜI ƠI CON ƠI, MÀY LIỀU HƠN BÁC RỒI ĐẤY PHỎNG?"

Anh quản lý cứng đơ người không dám bước vào xe, cái hành động này quen lắm này..

Jaewon khổ sở lau miệng thiếu điều đến rách da, anh quản lý lo lắng đưa tay chặn lại mà hỏi han. "Sao thế em? Cô bé đó làm gì em à?"

"Em hôn má cô ta"

"..."

"..."

Hô, có trò mới để trêu thằng bé này rồi đây.

Vị giám đốc nào đó nghĩ thầm trong đầu.

"Sao cháu lại hôn má con bé? Thích rồi à?"

".. Cháu xin bác, cháu khinh cô ta còn không hết"

"Ôi trời, thanh niên trai tráng đến tầm tuổi này biết yêu đương là chuyện bình thường mà. Ta thì cũng cấm đấy, nhưng với cháu thì đành nhắm mắt làm ngơ thôi. Cứ nói với ta một câu xem nào"

Anh quản lý đen mặt ngồi vào vị trí ghế lái rồi khởi động xe phóng đi. Giám đốc lại bắt đầu rồi.

Mấy trò đùa của giám đốc sẽ khiến bọn trẻ phát khóc thôi, người đâu mà ác quá thể.

"Cháu đã bảo là cháu không thích cô ta rồi mà" Jaewon vừa trả lời vừa không quên chùi miệng, da mặt đã đỏ càng trở nên đỏ hơn nhờ ma sát với một lực lớn, có vài chỗ li ti quanh khóe môi đã dần rỉ máu. "Cháu đang hận không thể cắt bỏ cái môi này đi đây, thế này thì sao mà h-"

Nhận thấy bản thân đã lỡ lời, Jaewon liền quay mặt đi không tiếp chuyện với người kia nữa, hai tay vẫn cứ đưa lên chùi miệng không ngừng.

"Dừng lại đi, vùng da quanh miệng mỏng lắm đấy. Cháu mà chùi nữa thì rách da mất" Bác giám đốc cản Jaewon lại rồi ngửa hẳn đầu ra ghế, lẩm bẩm. "Sao nó giống mình hồi xưa thế không biết.."

Jaewon bị nói thế thì cũng thôi rồi đấy, nhưng lòng cứ ngứa ngáy khó chịu chẳng thể nào yên. Cảm giác rờn rợn cứ châm chọc khắp cơ thể, Jaewon thề sẽ không bao giờ lại gần con ả đó nữa, đó là một ác mộng.

Ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của cô ta vẫn bỉ ổi như ngày xưa, một sinh vật biến thái và vô liêm sỉ nhất cậu từng gặp. Chỉ nghĩ đến việc mình từng làm bạn với con nhỏ đó, Hwarang hận không thể đập đầu vào tường mà quên đi tất cả. Quên đi sự tồn tại đáng nguyền rủa của cô ả, quên đi bản thân từng có một người bạn là cô ta.

[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now