em không mê tín, em mê anh [13]

450 66 39
                                    

Chuông cửa kí túc vang lên, Song Jaewon ngồi trên bàn làm việc nghe thấy nhưng không buồn nhấc mắt khỏi chiếc điện thoại đang sáng màn hình liền quay sang ra lệnh với Hyuk.

"Anh, anh ra mở cửa đi"

"Ô, bình thường là anh Hanbin mày toàn tranh ra mở cửa với anh mà. Sao giờ lại uể oải thế?"

"... Không phải anh Hanbin"

"Chắc chắn không? Anh ra mà đúng là anh Hanbin thì mày mất anh iu của mày nguyên ngày mai. Chơi?"

Jaewon chẳng buồn tung hứng với trò cá cược trẻ con của ông anh lớn hơn mình 1 tuổi liền quay lưng không đáp. Cậu không muốn phí lời vào mấy thứ thừa thãi.

Đã nói đấy không phải là anh Hanbin, anh ấy vẫn còn đang ở trung tâm y tế CHA kia kìa.

Hyuk chắc mẩm thằng nhóc cáo con kia đang đuối lý nên cảm thấy tự tin hẳn. Chạy một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách với tâm thế của một kẻ chiến thắng, Koo Bon Hyuk dùng hết sức bình sinh 23 năm cuộc đời mở toang cánh cửa kí túc mà hét lớn.

"HÁ HÁ HÁ, ANH HANB-"

"..."

"..."

"..."

"Mầy hết sức để chào anh rồi à?"

"Ơ anh.. em chào anh quản lý"

"Ờ ờ, chào nhóc" Nói đoạn quản lý nhanh chóng lách qua Hyuk tiến thẳng vào phòng ngủ của bộ tứ ồn ào làm cậu cún ta nhanh chóng bật lên giác quan thứ nhất, đó chính là trơ mắt nhìn theo.

"Em chào anh, sao anh lại về một mình vậy ạ?" Tiếng Jaewon vọng ra phòng khách vô tình làm Hyuk ta cảm thấy khó hiểu. Sao thằng nhóc đó biết không phải là anh Hanbin về vậy? Lại còn hỏi thẳng quản lý như thể nó biết rõ anh cả đang ở đâu và thứ nó cần nhất là sự hiện diện của anh ấy.

Còn đang đăm chiêu tìm hiểu câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tự đặt ra vừa rồi thì tiếng va chạm đồ đạc lại vô tình kéo Hyuk dành sự chú ý về căn phòng ngủ của mình. Ngay sau đó là giọng nói hốt hoảng của Jaewon vang lên làm anh cảm thấy chột dạ liền chạy nhanh vào phòng xem xét.

"Anh quản lý, sao anh lại dọn đồ của anh Hanbin vào vali??"

"Có việc bận, nhóc đừng hỏi nhiều"

"Có- có phải.. nhưng rõ ràng em đã cho anh ấy uống thuốc rồi mà. Sao lại-"

Đôi tay thoăn thoắt gấp quần áo cho vào vali của người đàn ông đứng tuổi phút chốc dừng lại. Anh quản lý ngước lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Jaewon, không giấu nổi hoài nghi liền hỏi một câu.

"Em biết?"

".. Vâng"

"..."

"Lát xuống gặp anh ở bãi đỗ xe"

"Nhưng anh ơi, sao lại phải lấy đồ của anh Hanbin đi chứ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao anh ấy vẫn ở bệnh viện còn anh thì về đây? Có phải.. anh Hanbin gặp chuyện gì không?"

"..."

"Em- em hứa sẽ cho anh ấy uống thuốc đầy đủ, sẽ luôn bên cạnh bầu bạn cho anh ấy vui. Em hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho anh Hanbin, làm ơn đừng dọn đồ nữa, anh ấy sẽ ở bên em mà"

[HwaBin] 85%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ