em không mê tín, em mê anh [49]

309 53 80
                                    

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Hanbin lộ việc anh mắc chứng tự hại, lịch trình và lịch sinh hoạt của Hanbin phải thay đổi đáng kể dựa theo mức độ mà căn bệnh trầm cảm có thể ảnh hưởng, cộng với việc cánh tay bị gãy của Hanbin vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên hầu như anh phải ở kí túc, không được chạy việc cá nhân trừ khi có sự kiện cả nhóm.

Hyuk càng ngày càng trở nên ít nói, thằng bé giờ đây thiên về hành động nhiều hơn khi chỉ cần nhìn mặt Hanbin là cậu biết anh muốn gì. Thành ra trước ống kính hay ngay cả ngoài đời, ai cũng thấy Hyuk chỉ im lặng chăm sóc Hanbin chứ không còn hay tán gẫu với anh như trước nữa.

Hyeongseop thì như có hai cái mồm cộng lại vẫn hận không thể nói chuyện với Hanbin nhiều hơn khi suốt ngày cứ kè kè bên cạnh anh kể sự tích trên trời dưới biển. Có thể Hyeongseop lo khi không có Jaewon bên cạnh Hanbin sẽ buồn, bởi xét về mặt tình cảm thì anh đang phải xa người yêu mình mà, ai mà chẳng nhớ chứ.

Nhưng lý do thực sự khiến Hyeongseop phải nói nhiều như vậy là vì cậu quan tâm tới cảm xúc của anh. Hyeongseop lo khi anh buồn thì anh sẽ giấu lòng, cậu sợ anh lại nghĩ quẩn mà làm những việc tổn thương chính mình, cậu xót lắm.

LEW có phần quyết đoán hơn khi liên tục đề nghị anh quản lý mời bác sĩ về để điều trị cho anh cả. Còn bệnh là còn khổ, cậu nhóm trưởng không cam lòng nhìn mặt trời của nhóm cứ héo dần như thế trong khi cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.

Eunchan cùng Taerae, hai đứa trẻ này cũng im lặng hệt như anh Hyuk của chúng. Hanbin hay được Eunchan đề nghị đọc sách cho nghe, còn cậu út giờ đây chỉ dám rón rén rủ anh chơi điện thoại, tại các anh dặn út là anh Hanbin vẫn chưa được tiếp xúc với đồ điện tử hoàn toàn.

Mỗi đứa một cách quan tâm khác nhau, Hanbin thèm muốn cảm giác ấm lòng giống như một khe suối chảy dòng nước mát mơn trớn tảng đá lạnh, song anh lại chẳng cảm nhận được gì ngoài hành động chiều chuộng quen thuộc của mấy đứa em. Hanbin tự hỏi cảm xúc của mình đã bay đi đâu, anh đang sống một cuộc sống rất yên bình mà?

Một cuộc sống có 5 đứa em, lúc nào nhìn thấy anh cũng chạy đến bám dính không rời.

Một cuộc sống có 5 đứa em, chúng yêu thương dỗ dành anh, ôm ấp và chăm sóc anh từ ngày này qua ngày khác.

Một cuộc sống có 5 đứa..

Hanbin giật mình, anh cười nhạo bản thân sao lại mau quên đến thế. Mình còn một đứa em nữa cơ mà.

Cả nhóm đã mất liên lạc với Song Jaewon gần 2 tháng rồi. Anh quản lý và bác giám đốc kiên quyết không cho ai đến thăm thằng bé, nói là nếu xuất hiện thì báo chí sẽ lại rầm rộ đưa tin ảnh hưởng đến Jaewon. Vì vậy Hanbin giờ đây gần như đã quên mất mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Jaewon từng như thế nào.

Song anh lại đặc biệt không thể quên mối quan hệ giữa hai người, tự động gạt đại từ 'em trai' ra khỏi đầu mỗi khi nhớ đến Jaewon. Hanbin có thể quên những thứ hiện hữu chứng tỏ sự tồn tại của Hwarang ở xung quanh anh, nhưng cảm xúc mà thằng bé đem lại anh chẳng thể nào quên được.

Sau bao chuyện trôi qua, Jaewon vẫn chiếm dụng một vị trí đặc biệt trong tim Hanbin mà anh không thể chối bỏ.

Mơ màng một hồi lâu, Hanbin ngay lập tức ngồi thẳng dậy tát vào hai má mình thật đau rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải không phải, không phải mình nhớ hay thích em ấy. Là do bùa.."

[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now