em không mê tín, em mê anh [65]

349 49 133
                                    

Trời đổ mưa, Hanbin thơ thẩn dạo trên con đường lát gạch trơn nhẵn bởi ánh đèn vàng hắt xuống.

Anh không rõ làm thế nào mà mình đi ra ngoài được, bởi Hanbin đã loanh quanh khu chợ đêm này từ 3 tiếng trước. Những người bán hàng bắt đầu để ý Hanbin, họ cố gắng mời anh đứng vào trong gian hàng để tránh mưa nhưng anh lại luôn luôn từ chối họ. Quần áo Hanbin ướt cả rồi, có làm thế nào thì chúng vẫn vậy thôi, anh thậm chí còn không muốn làm phiền họ buôn bán.

Mỗi người một việc, Hanbin muốn đi tìm Jaewon để yêu cầu quay lại một lần nữa.

Anh cũng không rõ tại sao lại một mực muốn đi tìm Jaewon. Chân tay Hanbin nóng bừng, bụng cồn cào như hàng vạn cây kim đâm từng tấc thịt. Có lẽ anh đang muốn tìm lại cảm giác được lấp đầy lúc ấy, khoảnh khắc Hanbin nắm tay và tiếp xúc da thịt với Jaewon cứ quẩn quanh trong đầu khôn nguôi.

Mặc dù cơn mưa lạnh cứ dội xối xả như tát nước vào mặt, Hanbin vẫn chẳng thể tỉnh táo nổi mà dạo quanh đoạn đường cũ cho tới khi phải dừng chân ở một con hẻm. Anh ngồi xụp xuống ôm đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó bởi anh nghĩ, những hạt mưa này đang dần rửa trôi đi trí nhớ của anh.

Hanbin thấy một đoạn kí ức loáng thoáng hiện lên. Hình như.. anh và Hyuk đang cãi nhau, hai người còn có chút xô đẩy.

Hyuk thì cố ôm chặt Hanbin còn anh chỉ liên tục dùng tay cào cấu em ấy. Rốt cuộc Hanbin lấy hết sức lực còn lại đẩy mạnh Hyuk ra, làm cậu ngã đập lưng vào thành giường rồi cứ thế bỏ đi.

Anh thấy bản thân thật khốn nạn quá. Rõ ràng tự đặt cho mình điều lệ không được làm phiền hay tổn thương ai, vậy mà chính anh lại phá vỡ nó bằng cách làm đau em ấy.

Hanbin còn nhớ.. sau khi rời khỏi khách sạn, anh chạy thẳng ra trung tâm khu du lịch tìm kiếm Jaewon. Càng tìm không thấy anh càng hoảng, rốt cuộc lại chui vào một góc khuất ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.

Hanbin trông thấy đủ mọi loại người vụt qua tầm mắt. Những cặp đôi nắm tay nhau cùng cầm một chiếc ô nói cười không ngớt, hơn ai hết lại làm anh chú ý rất nhiều.

Nó làm anh tự hỏi trong đầu nụ cười treo trên môi họ có phải là thật lòng hay không, tại sao ai cũng cười nhiều như thế? Trước Jaewon và anh là một đôi, anh ít khi thấy Jaewon cười nhiều như họ.

Nhưng Hanbin đâu có biết, chỉ khi Jaewon bên cạnh anh cậu mới cười nhiều và thật nhất.

Chỉ vì anh không yêu nên mới không để ý thôi.

Mải ngẩn ngơ với câu hỏi thường trực trong đầu, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh khiến Hanbin chú ý mà nhìn sang. Một người đàn bà trung niên mặc một bộ đồ lụa trắng tinh khiết, khuôn mặt sắc sảo quét một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày chép miệng.

"Chậc chậc, cậu trai trẻ đây đang buồn tình đấy hả?"

"..."

"Nói ta nghe, có phải cháu đang gặp trắc trở trong tình yêu nên mới dầm mưa thế này?"

"..."

Thấy cậu trai không trả lời, người phụ nữ vẫn tiếp tục kiên trì gợi chuyện. "Nhìn ánh mắt của cháu, ta biết cháu đang mong cầu điều gì"

[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now