em không mê tín, em mê anh [9]

486 74 12
                                    

Oh Hanbin thở phào một hơi rõ dài, cuối cùng cảm giác châm chích khó chịu đó cũng đã biến mất ngay khi Jaewon đến và tách anh ra khỏi K.

Anh không rõ xúc cảm đó có từ bao giờ, từ lúc 2 người yêu nhau hay từ khi chia tay K. Anh không có thời gian để tìm hiểu nó, riêng việc ở cạnh Jaewon đã chiếm 2/3 thời gian của Hanbin, em ấy luôn biết cách làm anh bận rộn với tình yêu của mình.

Nhìn bóng lưng người phía trước cứ bước đi từng bước chắc nịch, đối diện là ánh sáng sân khấu rọi vào làm bờ vai của Hwarang trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Hanbin có đôi chút cảm thấy hoài niệm. Thời gian trôi nhanh quá, ai cũng thay đổi chỉ mình anh là dậm chân tại chỗ.

Hanbin không biết người như anh thì có thể làm được những việc gì. Thậm chí ở anh có gì mà lại được mọi người yêu mến tới thế, đó luôn là điều làm Hanbin cảm thấy thắc mắc.

Anh luôn cảm thấy bản thân không đủ, không xứng đáng với những gì mình đang có ở hiện tại. Hanbin đòi hỏi bản thân phải làm nhiều hơn thế, làm những gì có thể để hiên ngang đứng cạnh Tempest và những người bạn đang ngày càng phát triển. Anh cảm thấy mình bị thụt lùi, bị bỏ xa.

Hanbin đôi khi thấy bản thân thật thừa thãi.

"Jaewon à... Em thấy anh có vô dụng không?"

Cậu trai tóc xanh bất ngờ đứng khựng lại. Bàn tay đang nắm tay người kia cũng siết chặt.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh.. thấy mọi người xung quanh ai cũng thay đổi, họ trở nên tốt đẹp và tỏa sáng. Còn anh-"

"Đừng nói vậy, anh đang làm rất tốt rồi. Không ai làm việc chăm chỉ như anh cả, em khẳng định điều đó"

Hanbin cười ngờ nghệch mà rút tay ra khỏi tay Jaewon, lắc đầu.

"Đừng dỗ anh như dỗ trẻ con chứ, anh thậm chí còn chưa cố gắng được như mấy đứa.. Thân thể thì ốm yếu bệnh tật, giọng hát cứ ngày càng đi xuống, điều tối thiểu nhất là nhan sắc cũng dần dần mờ phai. Anh phải cố gắng thêm bao nhiêu nữa đây?"

Chưa để em người yêu kịp đáp lời, Hanbin cứ thế đi lướt qua Jaewon bỏ mặc cậu cáo nổi tiếng hoạt bát vui vẻ giờ lại trầm tính, khuôn mặt điển trai dần hiện rõ sự mất bình tĩnh hiếm có.

Quả nhiên để Hanbin gặp K là một quyết định tồi tệ.

Anh ấy vẫn còn tình cảm với tên đó.

Anh ấy.. lại tái phát bệnh rồi.

<...> <...> <...>

"Em có thấy Hwarang đâu không?"

Hyuk nghe vậy chẳng cần ngẩng đầu cũng biết người hỏi là ai liền thở dài chỉ tay ra phía cửa kí túc. "Anh lên tầng thượng kiểm tra xem, cứ lúc nào nó bực mình thì toàn mò lên đấy. Coi bộ 2 người lại cãi nhau hả?"

"Anh không biết nữa. Cả ngày nay em ấy cứ tránh mặt anh"

"Xin anh đấy, hôm qua vừa chạy show thì hôm nay nghỉ ngơi đi. Cứ suốt ngày chạy theo thằng Jaewon.." Hyuk bất chợt ngẩng đầu lên nắm tay Hanbin kéo lại gần mình. "Em buồn lắm, dạo này anh chẳng quan tâm đến em"

Hanbin bối rối chẳng biết làm gì bất quá chỉ biết theo thói quen mà xoa đầu em nhỏ dỗ dành. "Anh xin lỗi, anh lại vô ý bỏ rơi em rồi. Mai anh nướng bánh bù đắp cho em nhé"

"Rất nhiều lần rồi đó anh. Anh với Jaewon hợp tác bơ em hả, hai người toàn đi chơi xong nói chuyện riêng với nhau, em cũng muốn tham gia mà không có chen vào được"

"Anh xin lỗi, không phải bọn anh cố tình bơ em đâu. Chẳng qua.."

"Bỏ rơi em còn có lí do nữa? Anh nói em nghe xem nào"

Hyuk phụng phịu kéo Hanbin ngồi xuống bên cạnh rồi dụi mặt vào chiếc bụng nhỏ nhắn của anh cả tỏ ý giận dỗi. Bất quá hành động đó của Hyuk chẳng kéo được tí sự chú ý nào của Hanbin vì anh còn đang ngơ ra để tìm lí do hợp lý cho sự thay đổi thất thường của mình.

Chẳng lẽ lại trả lời.. vì anh yêu Jaewon quá, muốn ở gần Jaewon nên mới bỏ rơi em hả?

Hanbin còn tự thấy sốc với suy nghĩ này.

"Tha lỗi cho anh nhé, anh thực sự không biết anh đã làm tổn thương Hyuk như vậy. Lát anh mua kem về cho, giờ anh phải tìm Jaewon cái đã"

"Lại Jaewon, anh lúc nào cũng Jaewon" Hyuk lần này đã thực sự bực tức mà ôm chặt lấy Hanbin không rời. "Em không cho anh đi, anh không thể rời thằng Jaewon mấy phút được sao? Huống hồ chúng ta là anh em, sao anh lại chỉ thân thiết với Jaewon như thế?"

"Anh- có lý do riêng, em thả anh ra đi. Nãy giờ anh lo cho Jaewon lắm.." Hanbin bất lực gỡ tay Hyuk ra mà gỡ không nổi, sao đứa nhóc này tự dưng khỏe thế. Nếu không đi nhanh chỉ sợ Hwarang sẽ làm gì dại dột mất.

"Em không buông, anh phải ở đây với em"

"Anh xin em đấy, anh phải đi gấp"

"Anh làm như Jaewon sẽ không sống nổi nếu thiếu anh í. Em mới là người anh cần chăm nè"

Ngược lại mới đúng.

Anh cảm thấy bồn chồn từ nãy tới giờ rồi. Anh nhớ Jaewon, anh muốn ở trong vòng tay của em ấy.

Hanbin muốn Jaewon.

"Anh- ANH ĐÃ BẢO THẢ RA RỒI MÀ??"

Hyuk giật mình. Khuôn mặt cún con ngơ ngác ngước lên nhìn anh đầy sợ hãi.

"Anh... anh quát em ạ?"

"Em- xin lỗi vì làm anh khó chịu. Anh đừng giận em nhé"

Hanbin không trả lời lập tức đứng dậy chạy khỏi kí túc.

"Anh-"

Hyuk hoảng loạn nhìn theo bóng lưng Hanbin biến mất sau cánh cửa. Trong lòng dấy lên cảm giác sai trái tột cùng.

Anh Hanbin lần đầu tiên quát cậu như vậy.

Cũng là lần đầu tiên Hyuk thấy anh Hanbin vội vã vì một người thế.

[HwaBin] 85%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ