em không mê tín, em mê anh [24]

501 69 94
                                    

Mắt thấy anh quản lý đã rời đi, Hyuk bực tức quay sang kéo Hanbin vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Bị cướp đi cảm giác ấm áp làm Hyeongseop dỗi lắm, anh chề môi nũng nịu đứng ở ngoài phòng gọi. "Nói chuyện xong thì ra đây với em nhé, nhớ ăn mì em mua đấy"

"Khiếp quá ông ơi"

Lew dùng ánh mắt chán ghét nhìn ông anh thứ rồi đi thẳng vào bếp lấy một cốc nước uống để hạ hỏa, miệng cứ lẩm bẩm.

"Thằng kia chưa tỉnh, anh Hanbin sẽ mãi bị bùa ảnh hưởng mà bênh nó thôi, nguy hiểm quá.."

Hyeongseop thấy lạ liền chạy đến gần nhóm trưởng mà hỏi han. "Sao thế? Có việc gì à? Nãy ở bệnh viện em muốn nói gì với anh?"

"Không, không có gì. Chuyện không quan trọng nên em cũng quên rồi"

"Mà nãy anh quản lý vào kí túc làm gì thế? Lấy nốt đồ cho anh Hanbin hả"

"Không, anh Hanbin không phải đi đâu nữa, anh ấy ở lại đây rồi"

"Ồ tốt quá, nhà mà thiếu anh Hanbin thì chẳng còn là nhà nữa" Hyeongseop nở nụ cười tươi, đối với anh thì anh Hanbin quan trọng lắm.

"Đúng... vậy giờ em hỏi anh, nếu có một người muốn làm hại anh ấy thì anh sẽ làm gì?"

Hyeongseop chẳng cần một giây suy nghĩ liền đáp lại. "Đánh chết nó, nó có biết là nó đang đụng vào bảo bối đáng quý nhất thế giới không hả"

Lew nghe vậy thì cười khẩy, bàn tay thoăn thoắt pha một ly sữa nóng rồi đem ra ngoài phòng khách, lướt qua Hyeongseop.

"Có đứa không biết đấy, đáng trách nhỉ"

<...> <...> <...>

"Anh, giải thích cho em. Sao anh cứ bênh nó chằm chặp thế? Anh biết mình đang bị đánh bùa mà, đừng nuông theo cảm xúc như vậy"

"Anh cứ chiều nó thế, thảo nào nó toàn nhởn nhơ với mấy chiêu trò bẩn thỉu. Thậm chí Jaewon còn chẳng coi anh ra gì, làm loại chuyện biến thái như này- anh không hận nó thì thôi, nhưng ít ra anh phải tỏ thái độ bất bình chứ!?"

"Em bảo anh phải làm sao đây?? Giờ mọi chuyện cứ dồn dập đổ lên đầu anh, anh.. anh không biết nên biểu hiện thế nào nữa. Nhưng- nhưng em thấy đấy.. nếu anh không tỏ tình Jaewon, nếu anh dứt khoát không bị cuốn theo thì mọi chuyện đã không đến mức này. Là lỗi của anh.."

"Việc Jaewon làm, đồng ý anh thấy rất bất bình, nhưng anh sợ nhiều hơn là hận. Anh sợ anh đã làm gì sai để thằng bé phải làm thế, anh sợ Jaewon vẫn còn ghét anh, ghét tới mức muốn nhìn anh đau khổ.. nếu đúng là vậy thì tất cả đều là lỗi của anh, là do anh nên Jaewon mới có những hành động như thế"

"..."

Hyuk đau đớn kéo Hanbin vào lòng ôm chặt. Hóa ra không chỉ có mấy thứ bùa chết tiệt kia là hành hạ anh ấy, căn bệnh trầm cảm cũng đang dần bào mòn anh từng ngày.

"Anh, em không thể chịu nổi nữa"

"Anh xin lỗi, anh cũng ghét bản thân mình lắm.."

"Anh đừng nói vậy, trách thằng nhóc kia quá xảo quyệt mà thôi.. Nó thao túng anh, bày trò để lừa anh nghe theo lời nó. Jaewon thực sự không tốt đẹp đến mức để anh lo nghĩ nhiều như vậy, em phải làm sao để anh ghét mà tránh nó đây Hanbin.."

[HwaBin] 85%Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt