em không mê tín, em mê anh [40]

325 54 30
                                    

Đậu trước sảnh bệnh viện vừa hay một đám phóng viên mải mốt đuổi theo một chiếc xe cứu thương làm Hyuk thở phào như vừa trải qua một kiếp nạn. Nếu để họ bắt gặp anh và LEW trong tình trạng bất ổn thế này thì không chỉ Jaewon và anh Hanbin có tin đồn thất thiệt, hai người họ cũng sẽ bị xuyên tạc một vài thứ không đáng nói.

Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che gần nửa khuôn mặt rồi vội vã chạy vào trong, LEW nhanh nhẹn mở lời bắt chuyện với nữ lễ tân bệnh viện. "Em chào chị, cho em hỏi bệnh nhân Song Jaewon vừa nhập viện giờ đang ở phòng nào?"

Người phụ nữ nhanh chóng treo trên miệng nụ cười xã giao mà máy móc trả lời. "Xin cho hỏi anh đây là?"

"Là người nhà của Song Jaewon và Oh Hanbin. Tôi là Koo BonHyuk, cậu kia là Lee Euiwoong" Hyuk bất ngờ lên tiếng.

Nụ cười của nữ lễ tân đã sượng đi 7 phần khi nghe tới tên của những người còn lại, cô làm một vài thao tác trên máy tính rồi nhẹ nhàng đáp. "Xin lỗi, dựa theo quy định và những gì được ghi trên hồ sơ của bệnh nhân thì chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cho ai ngoài người giám hộ"

"Nhưng bọn em đã đến đây mấy lần, ch-"

"Vậy thôi em cảm ơn chị" Hyuk nhanh chóng bịt miệng LEW kéo cậu đi vào thang máy, miệng lẩm bẩm. "Bây không để ý những lần chúng ta tới thăm Jaewon và anh Hanbin đều có quản lý đi theo à, đằng này chúng ta đi một mình còn kín cổng cao tường như thế, họ sẽ nghi ngờ nếu bây cứ kì kèo đấy"

"Vậy người giám hộ mà cô ấy nói là anh quản lý sao?"

"Đương nhiên, người già nhất đủ tuổi làm bố bọn mình chỉ có mình ổng" Hyuk chẹp miệng. "Thôi thì đi thăm anh Hanbin"

"Khoan đã ạ"

Hyuk và LEW đồng loạt quay ra sau lưng, nữ tiếp tân với vẻ nghiêm nghị cao giọng hỏi. "Hai anh còn muốn tìm ai?"

"Chúng tôi đi thăm người có tên là Oh Hanbin, tôi vừa nói với chị mà?"

".. Hai anh không phải người nhà hay người giám hộ của bệnh nhân thì phiền hai anh đi ra ngoài"

"Chị gái, chị châm trước cho bọn em đi" LEW bỏ chiếc mũ lưỡi trai ném cho Hyuk rồi dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cô. "Jaewon là bạn em, Hanbin là anh trai em. Chị không cho em thăm bạn thì cũng phải cho em thăm anh trai chứ ạ. Em nhớ anh ấy lắm.."

Hyuk bắt kịp sóng của cậu nhóm trưởng cũng nhanh nhảu nói chêm vào. "Tôi là người nhà của Oh Hanbin, chúng tôi ăn nằm với nhau đã lâu mà cô lại không cho tôi vào thăm anh ấy.. Tôi mong cô châm chước cho tôi vào thăm bệnh nhân"

LEW đen mặt nhìn ông anh. Nói gì mà gây hiểu lầm thế?

Hai con chim cu gáy được đà song kiếm hợp bích, bảo sao nhìn cô lễ tân đã bắt đầu đỏ mặt rơm rớm nước mắt.

Nhưng quy định là quy định, nếu cô bị đuổi việc thì cái mối tình nom có vẻ lâm ly bi đát kia sẽ nuôi sống cô sao? Không, không thể.

Chấn chỉnh lại sắc mặt quay trở về trạng thái ban đầu, cô gái trẻ cười mỉm đáp. "Xin lỗi, trong hệ thống của bệnh viện cũng như hồ sơ lý lịch của bệnh nhân không hề có tên hai vị trong mục người thân hay người giám hộ. Bệnh nhân Oh và bệnh nhân Song đều có chung một người giám hộ, đồng nghĩa với việc hai anh sẽ không thể thăm hai người họ dù có là ai đi chăng nữa"

[HwaBin] 85%حيث تعيش القصص. اكتشف الآن