em không mê tín, em mê anh [58]

329 54 91
                                    


Jaewon vậy mà lại đi ra ngoài cả ngày chẳng thông báo cho ai. Đến khi Hyuk về sớm nhất đã là 10h tối, thấy Hanbin đang ngồi bó gối trên sofa liền theo thói quen đi tới xoa đầu anh.

"Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn vặt gì không?"

".. Anh chưa ăn"

Hyuk nghe thế thì mặt mũi tối sầm, không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ của Hanbin tìm kiếm cậu em nhưng lại chẳng thấy đâu. Phút chốc cậu cún chạy ra với bộ mặt hớt hải, tay quơ lấy chiếc tạp dề phi thẳng vào phòng bếp.

"Anh sao lại không nói em mua đồ ăn!? Jaewon đi lâu chưa, nó đi từ lúc nào??"

Mồm miệng bận trách mắng còn tay chân thì xoắn xuýt nấu vội một bát mì cho Hanbin, Hyuk cảm thấy cực kì khó hiểu khi thằng nhõi kia có thể bỏ anh Hanbin ở nhà một mình như thế. Bình thường trời có sập nó cũng sống chết phải bám dí lấy anh, sao tự dưng hôm nay lại cả gan đi mất.

"Em ấy đi lên công ty từ 9h sáng đến giờ vẫn chưa về.. Jaewon có gọi điện thoại cho em không?"

Những gì Hyuk tiếp thu được chỉ là Hanbin chưa có ăn tối và ăn trưa, cậu như phát điên lên mà cầm điện thoại ấn ấn, 10 phút sau lại tất bật chạy xuống sảnh kí túc. Lúc chạy lên thì khuôn mặt thư sinh điển trai đã đẫm đầy mồ hôi, vội vã mở hộp cơm rồi lại vội vã đút vào miệng Hanbin một miếng.

"Anh đừng làm em sợ, cả ngày ăn có một bữa sao cơ thể chịu được!? Không cẩn thận là đau dạ dày, đi viện như chơi đó!!"

"..."

"Jaewon có gọi điện cho em không?"

Nãy giờ Hanbin chỉ hỏi đi hỏi lại đúng một câu, Hyuk nghe vậy thở dài lắc đầu. "Không, thằng bé chẳng liên lạc hay nhắn gì với em cả"

"..."

"Anh ngồi đây ngoan ngoãn ăn hết cơm và mì để em đi tìm nó cho anh nhé?"

".. Anh muốn đi cùng em"

"Không được" Hyuk gạt phăng lời ngỏ ý của Hanbin, đứng dậy khoác áo rồi bước nhanh ra cửa. "Chắc Jaewon ở công ty hoặc đi dạo gần đây, đằng nào cũng tìm ra nên anh đừng lo lắng quá"

Bóng lưng Hyuk biến mất sau cánh cửa, Hanbin nhìn chằm chằm vào nó rồi lại rời mắt nhìn sang ban công, gió trời lồng lộng thổi mấy tán cây đập vào cửa kính, chúng rung rinh rồi lại im lìm.

Giống như lồng ngực trái Hanbin cứ thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó.

Hanbin đặc biệt thấy bất an mỗi khi Jaewon rời xa anh. Ở trong kí túc cách một cánh cửa đôi khi đã cảm thấy bồn chồn, nói chi hôm nay em ấy ra ngoài gần cả ngày nên Hanbin chẳng thiết ăn uống, cứ thơ thẩn ôm nỗi lòng chẳng thể diễn tả thành lời chôn thân trên ghế hàng giờ đồng hồ.

Anh không biết gọi đó là nhớ hay chờ đợi, bởi cảm xúc Hanbin dành cho Jaewon thì cứ lộn xộn như một bức vẽ của đứa trẻ con, không có trật tự và rất cảm hứng.

Đối với người từng hành hạ thâm tâm của mình đến không còn gì để mất, Hanbin ngạc nhiên là anh vẫn còn tâm trí để nhớ đến Jaewon, nhớ đến con người mấy tháng trước anh vừa thương vừa hận.

[HwaBin] 85%Where stories live. Discover now