em không mê tín, em mê anh [28]

354 64 10
                                    

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nói gì đi bây"

"Nói cái gì chứ, chẳng lẽ ngồi hô 'tất cả là tại Jaewon' à?"

"Đấy là fact rồi, em chỉ không ngờ lần này nó lại hi hữu đến thế"

"Là tại em, xin lỗi mọi người.."

Nhìn Euiwoong buồn bã từ sáng tới giờ thực không phải thứ Hyeongseop muốn thấy, người anh thứ đành đưa tay xoa đầu cậu nhóm trưởng nhẹ giọng an ủi. "Không phải lỗi tại em đâu, như Hyuk nói đó chỉ là trường hợp hi hữu"

"Nhưng nếu anh Hanbin không mặc phải áo của em, nếu em để ý trông chừng anh ấy thì sự vụ đã không như thế này. Là lỗi của em"

Hyuk một thân ướt đẫm mồ hôi nghe đứa em còn đang chiến tranh lạnh với mình nói vậy cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng mà buột miệng. "Sao mi cứ phải nhận lỗi không phải của mình thế, nếu vậy thì anh đây cũng có lỗi vì yêu anh Hanbin chưa đủ nhiều để giữ chân anh ấy lại"

"Liên quan quái gì vậy ông anh?"

"Thế việc anh Hanbin bị tai nạn liên quan gì đến chú em? Giữ sức chiều tan làm còn đi thăm anh ấy"

Hyeongseop ngồi bên cảm thấy cái mỏ của mình chẳng còn tác dụng gì nữa, ỉu xìu nằm phịch xuống sàn gỗ mát lạnh nghĩ ngợi gì đó.

Dạo này nhiều thứ xảy ra quá, hết Jaewon rồi đến anh Hanbin gặp chuyện thật chẳng vui chút nào.

Còn kể đến thái độ của Hyuk với Lew gần đây cứ thích hơn thua chẳng ai chịu ai, Hyeongseop cảm thấy bầu không khí trong nhóm càng ngày càng kì lạ.

Đá mắt sang đứa út cũng đang ngồi đăm chiêu gì đó, bất chợt sự chú ý của người anh thứ dồn hết lên tấm lưng cao to đối diện với cả nhóm mà ngồi im một góc đằng xa. Tới lúc này mà Eunchan vẫn bình tĩnh được, anh thực sự nể nó rồi đấy.

Thầy giáo dạy nhảy bước vào báo hiệu giờ nghỉ kết thúc, Hyuk nhanh chóng đứng dậy ghé vào tai Lew thì thầm rồi ngay ngắn đứng ở vị trí cũ, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cụp xuống.

Vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình cho đến khi tiếng nhạc vang lên, tiếng lòng của nhóm trưởng cũng theo đó hòa vào làm một với điệu nhảy mà thể hiện hết ra sự bức xúc của mình. Jaewon có thực sự biết nó đang đi quá xa không?

Nếu đúng như lời anh Hyuk nói, thứ bùa ấy sẽ không từ thủ đoạn để kéo anh Hanbin đến gần Jaewon bằng bất cứ giá nào, ở bất cứ đâu.

Chính xác được 46 tiếng cách xa nhau, anh Hanbin đã lại phải ở cùng một chỗ với Song Jaewon.

___________________________________

Ăn trưa tại phòng thực sự không phải là ý hay khi cứ bị nhìn chằm chằm bởi giường bên cạnh, Hanbin cư nhiên cảm thấy khó ăn khi bị Jaewon quan sát gắt gao như thế.

Tay cầm thìa múc cháo khẽ run rồi đánh rơi bụp xuống bàn, Hanbin thở dài nhìn đống lộn xộn trước mặt. Không có tư vị thì sao có thể húp cháo loãng chứ, nhất là khi phía bên kia còn là 'người yêu cũ' của mình.

[HwaBin] 85%Où les histoires vivent. Découvrez maintenant