C124

1.1K 76 4
                                    

Tống Nam Thời và Phật Tử mắt to trừng mắt nhỏ.

Một lát sau, Tống Nam Thời yếu ớt nói: "Nói cách khác, ngươi ở trên con đường này từ ngày hôm qua lạc đường đến bây giờ?"

Phật Tử: "Đúng vậy... Thí chủ cẩn thận!"

Tống Nam Thời không quay đầu lại, phủi tay một luồng Ly Hỏa đốt sạch tóc của Yêu tu phía sau nhân cơ hội đánh lén, Yêu tu hoảng sợ mở to hai mắt, che đầu lại kêu "ái ái ái" chạy trốn.

Hắn ta chạy trốn đến một nửa, nhìn thấy một người có đầu hòa thượng đang chặn trên đường chạy trốn của hắn ta, trong chốc lát giận từ trong lòng bốc lên, vuốt sắc duỗi về phía cổ Phật Tử muốn giết đầu trọc này.

Sau đó bị Phật Tử đấm bay ra ngoài.

Yêu tu kia bay ngược ra ngoài, nện thật mạnh trên mặt đất, run rẩy tại chỗ hai cái, đầu lưỡi lè ra, bất động.

Vì thế thấy Phật Tử vừa rồi còn đấm cực kỳ thuận tay lập tức đổi sắc mặt, giọng nói ngọc ấm nâng cao nói: "Hắn ta đã chết?!"

Tống Nam Thời nghĩ đến người xuất gia không thể sát sinh, lập tức dùng thần thức tra xét một phen. Nàng vừa thấy Yêu tu này còn dư lại một hơi, vừa định nói với Phật Tử người này không chết thì thấy Phật Tử đã bắt đầu niệm kinh Địa Tạng ngay tại chỗ, rất có ý tứ siêu độ người ngay tại chỗ.

Tống Nam Thời: "..."

Hắn ta mà không chết thì cũng bị ngươi tiễn đi.

Tống Nam Thời cảm thấy một loạt động tác này của y rất quen thuộc như đã trải qua trăm ngàn lần, nhưng không phải người xuất gia bọn họ đều là lòng ôm từ bi à? Chẳng lẽ y còn có thể thiếu chút nữa đấm chết người nhiều lần như vậy?

Nàng cạn lời mở miệng: "Đừng niệm, không chết đâu."

Phật Tử cũng không dừng lại, chỉ thành kính nói: "Ta niệm thêm hai lần, Phật Tổ sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng của ta."

Tống Nam Thời: "..."

Trừ một điểm Phật Tổ tha thứ ngươi phải không?

Nhưng Phật Tử cũng không kịp trừ một điểm, bởi vì y vừa ra quả đấm này, Yêu tu khác lập tức nhìn sang.

Bọn chúng nhìn Yêu tu le lưỡi nằm trên mặt đất, lại nhìn Phật Tử.

Phật Tử cũng nhìn Yêu tu kia, lại nhìn bọn chúng.

Trong mắt các Yêu tu lộ ra vẻ hung ác: "Ngươi niệm cái gì cho hắn?"

Đây là uy hiếp.

Nhưng Phật Tử lại không cảm thấy thế, y ngẫm nghĩ cảm thấy mình đã hiểu.

Y khó xử, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Các vị thí chủ đừng sốt ruột. Chờ siêu độ xong vị thí chủ này, bần tăng lần lượt tụng kinh cho các vị. Mỗi người đều có phần."

Tương đương với nói để cho bọn họ xếp hàng chờ chết.

Dứt lời, một khoảng yên lặng.

Các Yêu tu giận dữ, cảm thấy mình bị một hòa thượng khiêu khích và sỉ nhục.

Bọn lập tức cảm thấy chắc chắn hòa thượng đột nhiên nhảy ra này là cùng một đám với bọn Tống Nam Thời. Hòa thượng này chẳng những sỉ nhục bọn họ, thậm chí còn đấm một huynh đệ của bọn họ kìa!

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now