C54

1.2K 100 0
                                    

Rồng có vảy ngược, đụng vào hẳn phải chết, phượng có chỗ yếu, người phạm ắt vong.

Hiện tại Tống Nam Thời cảm thấy mình chính là con rồng bị chạm vào vảy ngược kia.

Lúc nàng nói cảm nhận và phẫn nộ của mình cho Vân Chỉ Phong, vẻ mặt Vân Chỉ Phong khá xuất sắc.

Quả thật, mua kẻ giết người, tiền còn bắt người bị hại ra, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Khi nghe thấy hai sát thủ kia muốn mạng họ, bọn họ còn có thể bình tĩnh được. Tống Nam Thời vừa nghe đến đòi tiền thì lập tức bùng nổ, chuyện này nghĩ thế nào cũng thái quá.

Trong chốc lát, Vân Chỉ Phong không phân rõ rốt cuộc người làm ra "Được hàng trả tiền" kỳ quái hơn hay là Tống Nam Thời muốn tiền không muốn mạng trên mặt chữ càng kỳ quái hơn.

Giờ này phút này, Vân Chỉ Phong thậm chí lỗi thời nghĩ Tống Nam Thời rất có tiếng nói chung với kẻ được hàng trả tiền kia.

... Đương nhiên! Hiện tại tiếng nói chung có lẽ vừa lơ đãng biến thành không đội trời chung.

Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nhìn Tống Nam Thời rõ ràng muốn bùng nổ, truyền âm hỏi: "Cho nên, ngươi muốn thế nào?"

Ở lãnh địa một đám Ngung Điểu gặp phải sát thủ, vừa rồi Tống Nam Thời còn bảo thủ lo liệu sách lược lập tức tiến bộ.

Nàng nói: "Tục ngữ có câu tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương(*). Đây là nơi nhiều chuyện, chúng ta không thể hai mặt thụ địch."

(*) Mang ý ra tay trước được lợi, chậm chân thì gặp tai ương.

Vân Chỉ Phong lạnh tanh: "Nói tiếng người."

Tống Nam Thời nhanh chóng nói: "Chúng ta chơi chết hai con chó này đi!"

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn biết ngay mà.

Hắn cũng không phản bác, chỉ nói: "Ngươi ngẫm kỹ đi bây giờ ra tay thì nhất định sẽ đánh động Ngung Điểu. Chúng ta muốn tiếp tục âm thầm rời núi thì không có khả năng."

Tống Nam Thời cười lạnh: "Vậy cũng tốt hơn trốn Ngung Điểu trong núi còn phải trốn hai sát thủ. Bây giờ ra tay luôn!"

Vân Chỉ Phong chỉ nói: "Được."

Không suy xét xem sau khi đánh động Ngung Điểu sẽ có bao nhiêu nguy hiểm.

... Đương nhiên, cũng không suy xét có một loại khả năng hai sát thủ này tiến vào cứu người hay không.

Ồ? Thuê hai sát thủ Chết Rồi Sao đi cứu người á? Đầu óc kẻ đi thuê kia có vấn đề chứ gì!

Không giống suy nghĩ mà người bình thường có thể nghĩ ra.

Trước khi ra tay, Tống Nam Thời thậm chí lại lần nữa tuyên bố: "Ta không đội trời chung với kẻ hạ lệnh truy sát kia!"

Diệp Lê Châu đang tìm người khắp núi hắt xì mấy cái liền.

Đã sắp vào hè, trên người hắn mặc mấy lớp quần áo, thế mà lại thấy hơi lạnh.

Mà lúc này, Tống Nam Thời cũng quang minh chính đại từ chỗ tối đi ra.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang