C69

1.2K 87 3
                                    

Hiểm cảnh, thất lạc, Vân Chỉ Phong, còn có tên dược liệu đột nhiên nhảy ra.

Tống Nam Thời vẫn cảm thấy cảnh này như đã từng quen.

Quen thuộc như là lịch sử tái diễn.

Tống Nam Thời suy nghĩ cả buổi, giây phút nào đó ngẩng đầu đối diện với Vân Chỉ Phong, đột nhiên ý thức được cảm giác quen thuộc này từ đâu tới.

Lúc trước bọn họ vào bí cảnh Bạch Ngô thất lạc với đám sư huynh, không phải gối đầu huynh cũng nhảy ra như thế à?

Thất lạc nơi hiểm cảnh giống nhau như đúc, ba người đồng hành giống nhau như đúc.

Thậm chí đến tên đương sự cũng là một loại, tất cả đều là dược liệu.

Tống Nam Thời: "..."

Có phải dược liệu các ngươi đều mê chơi một chiêu này không?

Không có chiêu nào mới mẻ hơn à?

Trước khi biến cố xảy ra, Tống Nam Thời chỉ hơi hoài nghi có phải dược liệu Quyết Minh Tử và dược liệu Quỷ Khanh này có vài liên hệ mờ ám nào không. Nhưng hiện giờ, Tống Nam Thời bắt đầu hoài nghi có phải Quỷ Khanh cùng Quyết Minh Tử xài chung một cái đầu không.

Đến cả cái miệng cũng không đổi.

Có lẽ ánh mắt Tống Nam Thời nhìn về phía Quỷ Khanh quá mức một lời khó nói hết, Quỷ Khanh đang diễn ngẩng đầu, dừng một chút, nghi hoặc hỏi: "Tống cô nương, trên người tại hạ có gì không ổn à?"

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: "Không có gì, chẳng qua bỗng nhiên cảm thấy, Thành chủ Quỷ Khanh rất giống một người quen cũ của ta."

"Ồ?" Quỷ Khanh bật cười, theo bản năng chạm vào mặt nạ của mình một cái, nói: "Tại hạ như này, Tống cô nương cũng có thể nhìn ra tại hạ giống ai à?"

Tống Nam Thời nghiêm trang: "Có thể vì trên người ngài có khí chất không gì sánh kịp."

Một khí chất thoạt nhìn coi tiền như rác thích hợp bị lừa.

Nàng chửi thầm xong, không tiếp tục truy vấn dược liệu huynh, lập tức nói: "Chúng ta chuẩn bị đi tìm bọn sư huynh của ta, Thành chủ Quỷ Khanh cũng muốn đi cùng à?"

Quỷ Khanh trầm tư một lát, nói: "Hiện giờ chỉ sợ Tứ Tàng Sơn nơi chốn đều là hiểm cảnh, không bằng Tống cô nương chờ những Ngung Điểu bạo động đó bình tĩnh lại rồi hãy đi tiếp."

Tống Nam Thời mỉm cười: "Một giây ta cũng không chờ được."

Quỷ Khanh cười nói: "Vậy tại hạ tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh."

Lúc hắn ta cười như vậy, Tống Nam Thời cảm thấy tên dược liệu này càng thêm giống gối đầu huynh.

Nhưng gối đầu huynh có khuôn mặt khá bình thường, tướng mạo cũng càng tiếp cận kiểu cười rộ lên hòa ái dễ gần, mà Quỷ Khanh chỉ nhìn cằm đã biết là đẹp trai tuấn tú, khí chất càng ấm áp như ngọc. Hai người đứng chung một chỗ thì chả liên quan gì đến nhau, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý của Tống Nam Thời hay không.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now