C63

1.2K 103 7
                                    

Vị Vân Đường công tử này thoạt nhìn choáng váng cả người.

Tống Nam Thời cũng choáng váng.

Nhưng may mà da mặt nàng đủ dày, sau giây lát câm lặng, tỉnh bơ nói: "Đúng vậy, ngươi có thể gọi hắn là Hòa Nhi."

"Phì!"

Giang Tịch không hề chuẩn bị nghe thấy xưng hô này lập tức phun ra ngụm trà, luống cuống tay chân buông chén trà, vừa họ khụ khụ vừa vội vàng nói: "Xin lỗi! Thất lễ thất lễ."

Lúc cúi đầu, khóe miệng hắn co giật liên tục.

Chư Tụ bình tĩnh hơn hắn, sau khi tay run lên thì khôi phục bình thường, còn mở miệng sửa chữa cho sư huynh mình, ra vẻ trách cứ nói: "Sư muội, muội biết rõ sư huynh không thích muội như vậy ở bên ngoài mà."

Ra vẻ sư muội phản nghịch nuôi tiểu bạch kiểm, sư huynh sư tỷ thật đau lòng.

So với hai người bọn họ, Úc Tiêu Tiêu lại là người bình tĩnh nhất.

Chẳng qua con thỏ trong ngực suýt nữa bị nàng ấy bóp chết trong nháy mắt thôi.

Xem ra hai chữ "Hòa Nhi" này hiển nhiên có lực sát thương khá lớn với một nhà này.

Toàn bộ quá trình, Tống Nam Thời không đổi sắc, để mặc Vân Chỉ Phong ôm cánh tay, bình tĩnh nhìn về phía Vân Đường.

Khóe miệng Vân Đường co rút.

Nhưng Vân Đường công tử này tu dưỡng vẫn cực kỳ lợi hại, chỉ không nói gì một lát rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.

Nhưng mà hắn chắc chắn không thể gọi ra miệng "Hòa Nhi" nổi.

Vì thế im lặng giây lát, hắn ta mở miệng: "Mộc công tử."

Thái độ của hắn ta còn rất hòa thuận, đến vẻ mặt cũng không đổi.

Chẳng qua trong ánh mắt vốn tìm tòi kia giờ biến thành khinh miệt khó nén, dường như hắn ta cực kỳ chướng mắt thân phận tiểu bạch kiểm này, cho dù cố gắng che giấu cũng khó tránh khỏi để lộ ra một ít.

Cảnh giác và dò xét như có như không với người đồng hành cùng bọn họ cũng tan không ít.

Vân Chỉ Phong làm tiểu bạch kiểm dường như không phát hiện chút nào, nhàn nhạt gật gật đầu với hắn ta.

Tống Nam Thời thấy thế vỗ vỗ tay Vân Chỉ Phong, nói với giọng trách cứ: "Hòa Nhi, còn không mau vấn an Vân công tử."

Sau đó nàng phát hiện bàn tay Vân Chỉ Phong khoác lên cánh tay nàng run lên.

Tống Nam Thời cho rằng hắn cũng bị câu "Hòa Nhi" này cho buồn nôn, thầm nói năng lực thừa nhận của Vân Chỉ Phong thật sự không được, lúc này đã là gì chứ.

Không nghĩ tới, giờ phút này Vân Chỉ Phong lại vô thức nghĩ, nếu Tống Nam Thời cũng gọi tên thật của hắn như vậy thì sao?

Phong Nhi?

Vân Chỉ Phong: "..."

Lạ lạ.

Còn không bằng một chữ "Vân Chỉ Phong" này vừa trong vừa giòn, lúc nàng gọi rất động lòng người.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now