C15

1.9K 158 14
                                    

Tống Nam Thời vừa nói xong, cả nửa đời trước Kỳ Lân Tử chưa từng thiếu tiền, không biết mặc cả là cái gì rơi vào sự im lặng vô biên.

Thảm, quá thảm rồi.

Thảm đến nỗi trái tim vốn lạnh như sắt của Tống Nam Thời giờ phút này cũng không kiềm được khẽ rung động.

Nàng thở dài một hơi, thấm thía nói: "Không sao cả, coi như mất tiền học một bài học đi."

Vừa nói xong, Vân Chỉ Phong bỗng quay đầu nhìn nàng, trầm ngâm: "Phần lớn đồ đạc trên chợ ở trấn Tiên Duyên đều là giá ảo, mua đồ cần phải mặc cả?"

Tống Nam Thời vừa nghĩ thầm đây rốt cuộc là đại thiếu gia không hiểu khói lửa nhân gian ở đâu tới, vừa gật đầu nói: "Đúng vậy, không chỉ có trấn Tiên Duyên, hầu hết chợ ở các nơi đều là như vậy."

Vân Chỉ Phong lạnh lùng gật đầu: "Vậy mặc cả nên mặc cả bao nhiêu?"

Tống Nam Thời nghĩ một lát, rồi lấy một ví dụ.

"Ví dụ, người bán lừa cho ngươi nói một con lừa 50 linh thạch."

Vân Chỉ Phong gật đầu.

Tống Nam Thời: "Vậy ngươi hỏi người nọ 5 linh thạch có bán không."

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn chầm chận trợn tròn mắt.

Tống Nam Thời thấy mặt hắn tỏ vẻ ngươi nghĩ ta tin, phất phất tay nói: "Mặc cả ấy mà, đương nhiên là phải có qua có lại dần dần tăng lên chứ. Nếu ngươi không mặc cả một lần đến giá thấp nhất, làm sao cho người khác không gian để tăng giá được."

Vân Chỉ Phong như có điều suy nghĩ.

Lát sau, ánh mắt hắn rơi xuống người Tống Nam Thời, đột nhiên nói: "Lần đầu tiên hai ta gặp mặt, ngươi nói xem quẻ một lần mười linh thạch."

Tống Nam Thời: "..." Trong lòng nàng bỗng có dự cảm không tốt.

Sắc mặt Vân Chỉ Phong vẫn bình tĩnh như thường: "Cũng có nghĩa là, lúc đó ta nên hỏi ngươi, một linh thạch có xem không."

Tống Nam Thời: "..." Đệch!

Nàng nhắc nhở: "Ta chiết khấu cho ngươi 15% rồi!"

Mặt Vân Chỉ Phong không chút thay đổi gật đầu: "Ừm, ngươi kiếm lời của ta bảy viên rưỡi linh thạch."

Tống Nam Thời: "... Ngươi tính toán khá giỏi nhỉ."

Vân Chỉ Phong: "Cảm ơn."

Tống Nam Thời bắt đầu suy nghĩ xem có nên thêm dòng chữ không mặc cả lên lá cờ vải của nàng hay không.

Nàng xem quẻ nhiều năm như vậy, gặp người đi xem còn mặc cả thật đúng là không nhiều. Dù sao ai chẳng lo lỡ sau khi mặc cả xong kết quả cũng sẽ theo đó giảm đi.

Tống Nam Thời chưa bao giờ lo mình sẽ bị mặc cả.

Nhưng sau khi dạy Vân Chỉ Phong, nàng lại cảm thấy chuyện này cần phải lo lắng rồi.

Mặt nàng đầy khó chịu, còn trên mặt Vân Chỉ Phong lại lướt qua ý cười khó phát hiện.

Sợ đêm dài lắm mộng, hai người không ở nơi này quá lâu, ba người cưỡi hai con lừa tới nhà hỏa táng của nhị sư tỷ.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now