C94

1.2K 92 9
                                    

Tống Nam Thời một lời khó nói hết đứng ở cửa, cứ như vậy nhìn hắn.

Cuối cùng Vân Chỉ Phong cũng thoát khỏi sự đắm chìm trong những điều kỳ diệu của cuốn sách này, khi hắn vẫn còn chưa đã thèm thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nàng.

Động tác của hắn cứng đờ, chậm rãi, lặng lẽ muốn cất sách đi.

Tống Nam Thời: "... Ánh mắt ta rất tốt."

Vân Chỉ Phong: "... Ta mới chỉ vừa xem qua thôi."

Tống Nam Thời làm bộ tin lời nói dối của hắn.

Nàng một lời khó nói hết nói: "Vậy chàng đã học được gì từ quyển sách rồi?"

Vân Chỉ Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hắn nói: "Nàng vào đây."

Tống Nam Thời muốn xem thử hắn muốn làm chuyện xấu gì, thật sự đi vào.

Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong đứng dậy, vừa bình tĩnh cất quyển sách kia vào nhẫn trữ vật, vừa nói: "Trong sách nói, để không bị bạn đời vứt bỏ, trên người của mình phải có đồ nàng ấy thích nhất, để nàng ấy không rời xa ngươi."

Phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là hỏi: "Đồ ta thích nhất? Tiền sao? Nhưng không phải tiền của chàng đều ở trên người ta rồi à?"

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn vậy mà không có cách nào phản bác trong thời gian ngắn!

Thứ Tống Nam Thời thích nhất không phải tiền sao?

Cho dù sau khi gặp nàng, tính tình hắn có tốt thế nào, lúc này cũng bị chọc cười.

Mắt thấy nàng còn muốn lải nhải, Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, ấn gáy Tống Nam Thời để đầu nàng dựa vào ngực mình.

Vì thế Tống Nam Thời đột nhiên không kịp phòng bị, tiếp xúc gần với cơ ngực không lớn nhưng săn chắc của Vân Chỉ Phong.

Tống Nam Thời: "!!!"

Lời nói của nàng lập tức bị chặn lại.

Hắn mở miệng, ngực phập phồng, âm thanh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Thích tiền, vậy có thích như này không?"

Tống Nam Thời dừng một chút, thành thật gật đầu.

Vân Chỉ Phong chỉ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn gật gật hai lần.

Hắn bật cười.

Trong tiếng cười, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy sở thích của mình dường như bị người này thao túng.

Nàng còn khá bất mãn, lên án: "Lúc trước chàng đâu có như vậy, không ngờ hiện giờ chàng không biết xấu hổ thế này!"

Mặt Vân Chỉ Phong không đổi sắc: "Vậy nàng cũng có thể không xấu hổ mà!"

Nhưng nàng lại nghĩ nếu đây là bạn trai mình, vậy nàng không làm gì đó thì chẳng phải rất thiệt thòi sao?

Nàng nghĩ vậy bèn đứng dậy, nhìn một lượt ở trong thư phòng rồi kéo một chiếc ghế nằm qua, nói: "Chàng lại đây..."

Vì thế một lát sau, Vân Chỉ Phong thận trọng nửa nằm trên chiếc ghế nằm rộng lớn, hắn chỉ chiếm một nửa vị trí, một nửa kia, Tống Nam Thời thoải mái dang rộng hai tay, đầu gối lên ngực hắn.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now