C33

1.4K 104 9
                                    

Trong mắt tiểu sư muội đầy lệ nóng, run bần bật trong gió núi, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi chưa tan, luống cuống nhìn nàng.

Nhỏ yếu, đáng thương, nhưng đánh tốt.

Chư Tụ chậm rãi nâng tay lên, khép lại cái cằm rơi xuống của mình.

Nàng cảm thấy có lẽ nàng có một ít hiểu lầm ăn sâu bén rễ với tiểu sư muội của mình.

Nàng theo bản năng nhìn về phía thỏ đen nằm trong ngực sư muội.

Thỏ đen im như ve sầu mùa đông sau một đấm kia của sư muội, lúc này còn theo bản năng chôn đầu vào ngực sư muội, thoạt nhìn còn nhỏ yếu đáng thương hơn cả sư muội.

Chư Tụ: "..."

Có lẽ nàng đã hiểu người bị bệnh sợ xã hội nhát gan ít lời như sư muội làm thế nào ăn chặt được Thái tử Yêu tộc.

Lúc này, sư muội yên lặng thu nắm đấm lại, nhìn thoáng qua lốc xoáy đã biến mất kia, trên mặt hiện ra vẻ bất an vì làm sai, ấp úng nói: "Sư tỷ, có phải muội đánh người không?"

Chư Tụ: "..."

Muội không chỉ đánh người, còn đấm thẳng người ta vào không gian nào đó không ra được.

Nhưng thân là sư tỷ, tất nhiên nàng phải an ủi người trong nhà trước.

Nàng nói: "Là gã lao ra dọa người trước, sư muội chỉ tự vệ thôi!"

Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, nét mặt như suy tư gì.

Nàng ấy lẩm bẩm: "Cho nên, đây là... phản kháng mà sư tỷ dạy muội, đúng không?"

Tuy rằng Chư Tụ cảm thấy tiểu sư muội nhà mình dường như hiểu hơi sai về từ "Phản kháng" này, nhưng tiểu sư muội có dũng khí đánh người khác vẫn tốt hơn là trước đây để mặc người khác bắt nạt không dám đánh trả.

Vì thế nàng kiên định gật đầu, nói: "Đúng!"

Úc Tiêu Tiêu khẽ thở phào.

Nhưng dù sao bản tính của nàng ấy lương thiện, sau khi bình tĩnh lại, phát hiện vị đầu heo huynh đột nhiên lao tới kia không biết bị nàng ấy đánh tới nơi nào, vội vàng nói: "Sư tỷ, chúng ta tìm người trước đã. Cứu người ra trước rồi hãy nói."

Chư Tụ tận mắt nhìn thấy vị đầu heo huynh kia bị tiểu sư muội đấm bay vào trong một lốc xoáy. Trong lòng nàng biết trong bí cảnh này xuất hiện không gian độc lập quá nửa không giống bình thường. Có lẽ bọn họ còn không tìm thấy cửa vào, nàng vẫn đồng ý, làm bộ làm tịch tìm kiếm khắp nơi với tiểu sư muội.

Coi như để tiểu sư muội yên tâm.

Tìm trong chốc lát, nàng nhớ đến một đấm vừa rồi của Úc Tiêu Tiêu, không khỏi nói: "Sức lực của sư muội rất lớn."

Nói đúng hơn là lớn đến không hợp với lẽ thường.

Sức lực một đấm có thể đánh bay người vừa rồi gần như có thể so với Thể tu đứng đắn, xa xa không phải một câu tiềm lực bệnh sợ xã hội bùng nổ có thể khái quát.

Bởi vì tiền đề của tiềm lực bùng nổ là ngươi phải có tiềm lực này trước đã.

Trừ khi tiểu sư muội tập kiếm nhiều năm của nàng thực ra là một thiên tài Thể tu ngàn năm hiếm có.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ