C18

1.5K 114 15
                                    

Vân Chỉ Phong ôm kiếm đứng ở một bên, mặt lạnh tanh nhìn con lừa kia nịnh nọt làm nũng với Tống Nam Thời.

Mà Tống Nam Thời biểu hiện giống như một đế vương ngu ngốc bị thế gian che mắt vậy, nhìn đồ con lừa kia làm nũng với gương mặt lừa ấy mà còn có thể vô cùng đau lòng.

Vân Chỉ Phong nhìn lâu thêm chút sợ bị đau mắt, lạnh lùng đánh mắt sang chỗ khác.

Hắn hít sâu một hơi, giơ tay ấn giữa mày.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không nghĩ ra được tại sao hắn lại đi tới bước đường này.

Hắn, Vân Chỉ Phong, nửa đời trước là Kỳ Lân Tử của Vân gia một lòng tu luyện không quan tâm chuyện gì khác, trong một lần bị gia tộc phản bội, phải đào vong suốt ba tháng dưới sự đuổi giết của con quái vật khổng lồ Vân gia.

Trong ba tháng này, hắn từng nghi ngờ gia tộc, nghi ngờ chính mình, có lần vết thương nặng nhất, thân thể thậm chí cả tâm cảnh của hắn cùng nhau sụp đổ.

Vân Chỉ Phong hiểu rõ, so với vết thương trên cơ thể, tâm cảnh của hắn mới đang tràn ngập nguy cơ. Vết thương trên thân thể, hắn còn có thể đi tìm Kỳ Lân Huyết Ngọc, nhưng với tâm cảnh, hắn phải làm sao để thuyết phục mình tiếp thu chuyện gia tộc hắn cống hiến cả nửa đời người phản bội hắn.

Tâm bệnh khó chữa.

Vân Chỉ Phong trơ mắt nhìn tâm cảnh của mình dần dần sụp đổ. Hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục cuối cùng sẽ chỉ là hắn lôi kéo toàn bộ Vân gia cùng nhau rơi vào vực sâu.

Sau đó...

Vân Chỉ Phong đơ mặt liếc nhìn Tống Nam Thời.

Con lừa kia phát hiện ra ánh mắt của hắn trước, trong lúc bận rộn nó còn không quên ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích từ dưới cánh tay của chủ nhân mình.

Vân Chỉ Phong: "..."

Một gương mặt lừa lại làm ra loại vẻ mặt như thế này, đau mắt.

Hắn đánh mắt sang chỗ khác, tâm như nước lặng.

Sau đó hắn gặp được Tống Nam Thời.

Từ đó về sau, không có tiền, bị lừa, học mặc cả.

Kỳ Lân Tử ở ngã rẽ cuộc đời trực tiếp đi lệch khỏi quỹ đạo, một mình một ngựa chạy băng băng.

Hắn rất muốn hỏi Tống Nam Thời xem có phải nàng có mệnh hao tài hay không. Nếu không tại sao sau khi tới gần nàng, hắn lại nghèo thành như vậy.

Hiện tại thậm chí còn phải đấu trí đấu dũng với một con lừa.

Tâm cảnh trái lại không sụp đổ nữa rồi, cười chết, không có tiền mà sụp đổ nữa.

Lúc này Tống Nam Thời đã an ủi xong đồ con lừa kia, muốn nói lại thôi.

Nàng nói với vẻ phức tạp: "Vân Chỉ Phong, nếu ngươi có khó khăn gì có thể nói với ta."

Trong lòng nàng có một suy đoán.

Đời trước nàng sống trong thời đại tin tức bùng nổ, đã thấy không ít tin tức nhiều người vì cuộc sống không như ý mà tâm lý trở nên biến thái thích ngược đãi động vật.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now