C36

1.4K 113 6
                                    

Tống Nam Thời đau thành như vậy còn nghe hắn cười ha ha ha ha, trong giây lát đến giận cũng không nổi.

Nàng vừa hít hà vừa đập vào cánh tay hắn, uể oải nói: "Ta nói này đại ca! Nếu ngươi thật sự kích động ấy, không bằng chờ ta chết trước cái đã. Đến lúc đó ngươi tùy tiện ôm, ta cũng không quản được. Nhưng hiện tại có thể tôn trọng người sống là ta trước một tí không?"

Vân Chỉ Phong nghe vậy, tiếng cười lập tức càng lớn hơn nữa.

Nhưng cuối cùng coi như hắn vẫn còn tí lương tâm, tay chân nhẹ nhàng buông lỏng nàng ra trong tiếng hít hà của Tống Nam Thời, sau đó... bế nàng lên.

Tống Nam Thời: "..."

Hai tay người huynh đệ này giơ ngang lên, làm Tống Nam Thời vững vàng nằm ở giữa khuỷu tay hắn. Vốn nên là động tác ôm công chúa nhưng hãy tha thứ cho Tống Nam Thời, nàng thật sự không có mặt mũi nào gọi thế này thành ôm công chúa được.

Dẫu sao không cái ôm công chúa nào mà nữ chính nằm thẳng tắp trong ngực nam chính giống một thi thể cả. Nam chính ôm nàng giống như ôm cái bình gas dễ bắt lửa dễ nổ mạnh.

Hiện giờ, Tống Nam Thời sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trong ngực hắn, một cái ôm công chúa hoàn chỉnh thành hiện trường vứt xác.

Nhưng không nói đến tư thế vứt xác, Vân Chỉ Phong ôm... quả nhiên còn rất ổn.

Tống Nam Thời đánh giá hẳn là mình không chỉ bị gãy hai cái xương sườn, ngực đau đớn co rút, nhưng lại không cảm nhận được khó khăn khác.

Tống Nam Thời rất vừa lòng với kỹ thuật giữ thăng bằng của hắn. Điều duy nhất không hài lòng là hắn vừa bế còn vừa không quên cười, mặt mày giãn ra, dáng vẻ như tâm trạng rất tốt.

Hắn đặt nàng nằm thẳng trên một tảng đá lớn khá bằng phẳng, Tống Nam Thời hơi thở mong manh nói với hắn: "Ngươi cười cái rắm ấy."

Giương mắt nhìn chính là khuôn mặt đẹp trai của Vân Chỉ Phong, mặt mày hắn giãn ra, nhỏ giọng nói: "Cười ngươi tai họa để lại ngàn năm."

Tống Nam Thời nằm ở trên đá lớn rầm rì, rất bất mãn nói: "Tai họa để lại ngàn năm thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết nhân vật muốn mạng của bà đây còn chưa sinh ra đấy..."

"Tống Nam Thời." Hắn đột nhiên dừng cười, khẽ gọi tên nàng.

Tống Nam Thời không hiểu ra sao nhìn sang, lại thấy hắn nâng tay lên hơi vụng về sờ sờ tóc nàng.

Hắn nói: "Ngươi không có việc gì, thật tốt quá."

Tống Nam Thời sửng sốt, nhất thời nghẹn lời.

Nhìn vẻ mặt có phần may mắn kia của Vân Chỉ Phong, trong giây lát nàng lại cảm thấy tay chân luống cuống.

Nàng nói theo bản năng: "Đúng vậy, ta nói tai họa để lại ngàn năm..."

Là những câu chữ tự giễu trêu chọc mà nàng thường nói, lại không có sự thong dong như bình thường. Giọng điệu nàng cứng nhắc lại như đang biểu đạt bất mãn.

Tống Nam Thời còn chưa nói hết giữa mày đã hiện lên hối hận.

Nói sai rồi!

Nàng nghĩ có thể nàng bẩm sinh không biết đáp lại thiện ý của người khác.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now