C70

1.2K 94 11
                                    

Quỷ Khanh đứng ở tại chỗ do dự một giây xem rốt cuộc mình có nên đi vào không.

Đi vào, dường như không quá thích hợp, hắn ta là vai ác chứ không phải biến thái.

Nhưng nếu bọn họ không phải như hắn ta nghĩ, mà đang làm chuyện lén lút sau lưng hắn ta thì sao?

Quỷ Khanh không biết Tống Nam Thời có đứng đắn hay không, nhưng đoạn thời gian Vân Chỉ Phong làm Kỳ Lân Tử của Vân gia thì vẫn luôn ở dưới mí mắt hắn ta, đó là người đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn.

... Tuy rằng hiện tại thân phận giả của hắn là trai lơ của Tống Nam Thời.

Nhưng mà một người đứng đắn như vậy, hẳn không đến mức còn có tâm trạng làm việc đó trong chỗ hiểm cảnh chứ?

... Hẳn là không thể nào nhỉ?

Quỷ Khanh nghĩ đến phong cách "sợ vợ" của Kỳ Lân Tử với Tống Nam Thời mấy ngày nay, đột nhiên có phần không chắc chắn.

Dường như Kỳ Lân Tử bị đuổi giết một vòng trở về, kết quả bị thương không phải thân thể mà là đầu óc.

Thật thái quá.

Hắn ta miên man suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi qua nhìn trước.

Hắn ta nhấc chân lên.

Nhưng ngay lúc đó, hắn ta đột nhiên nghe được một tiếng còi rất nhỏ như chim hót.

Quỷ Khanh biến sắc, lập tức không chút do dự quay đầu, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng còi.

Mà lúc này, Tống Nam Thời phát hiện không thích hợp đã ra hiệu cho Vân Chỉ Phong buông cục đá, lặng lẽ đi đến cửa động, giả vờ xem xét trận pháp liếc ra ngoài.

Nàng nhìn thấy góc áo tối màu của Quỷ Khanh chợt lóe qua.

Lại đi rồi?

Tống Nam Thời hơi nhíu mày.

Phía sau, Vân Chỉ Phong nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"

Tống Nam Thời: "Hắn ta trở về lại đi rồi."

Vân Chỉ Phong nhíu mày: "Không biết hắn ta muốn đi làm việc gì."

Tống Nam Thời: "Hắn ta làm việc của hắn ta. Chúng ta làm việc của chúng ta. Không quấy nhiễu lẫn nhau thôi."

Vân Chỉ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tống Nam Thời, chú ý dùng từ."

Tống Nam Thời làm như không nghe thấy: "Tiếp tục! Nâng thứ đồ chơi kia lên. Nếu là người có duyên, ta cũng không tin trên thứ này không có cơ quan gì cả!"

Cánh tay Vân Chỉ Phong mơ hồ đau nhức, thế cho nên phát đầu tiên thiếu chút nữa hắn không nâng lên nổi.

Ánh mắt Tống Nam Thời lập tức khinh thường, buột miệng thốt ra: "Vân Chỉ Phong! Rốt cuộc ngươi có được không đó! Sao mà yếu như vậy!"

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn lập tức phát lực, vững vàng nâng lên.

Cúi đầu nhìn Tống Nam Thời: "Ngươi xem ta được chưa?"

Tống Nam Thời: "..."

Dục vọng thắng thua này từ đâu ra thế?

Nàng có lệ: "Được, được, được! Đặc biệt giúp đỡ đi!"

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ