C102

1.1K 78 2
                                    

Tống Nam Thời vừa dứt lời, Giang Tịch cùng tiểu tông chủ bị khiêng trên vai đều kinh ngạc.

Giang Tịch chỉ giật mình một cái thì đau lòng buông tiểu tông chủ, để hắn ta nằm yên trên mặt đất, còn để hai tay hắn ta chập vào nhau làm tư thế yên nghỉ, nói: "Ngươi cũng nghe rồi đó, ngươi nên an tâm đi thôi."

Tiểu tông chủ bị bắt yên nghỉ: "..."

Hắn ta hoảng sợ nói: "Trước đó chúng ta không nói như vậy!"

Giang Tịch cũng đã nhìn về phía Tống Nam Thời, hít sâu một hơi, nói: "Việc đoạt vị không phải nhỏ. Chúng ta cần tính toán kỹ càng, nhưng với kế hoạch hiện giờ, huynh cảm thấy vẫn nên tìm một nơi hoang vắng an toàn để vứt xác đã."

Tiểu tông chủ lập tức càng hoảng sợ, lại bởi vì "độc phát" mà động đậy cũng không dám.

Tống Nam Thời: "..."

Nàng lạnh mặt gặm bánh nướng, nhìn hai người này giống như kẻ ngốc.

Sau đó nàng phát hiện, hai người này đều rất nghiêm túc.

Giang Tịch rất nghiêm túc tự hỏi vụ giết người vứt xác cùng với việc sau khi đoạt vị, mà tiểu tông chủ cũng rất nghiêm túc cảm thấy khuôn mặt âm dương sau khi mình ăn mỹ nhan đan quá hạn là bị trúng độc rồi.

Ngọa Long, Phượng Sồ (*) này ở đâu ra vậy?

(*) Ngọa Long, Phượng Sồ: đây là biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống.

Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi: "Hai ngươi các ngươi nghiêm túc à?"

Tiểu tông chủ sắp khóc: "Độc của ta thật sự không giải được sao?"

Giang Tịch cực kỳ nghiêm túc: "Người khác nói thì có lẽ huynh sẽ không nghiêm túc nhưng tam sư muội nói thì thật sự có thể được."

Tống Nam Thời: "..."

Huynh đang nói gì vậy?

Nàng tùy tiện nhét miệng bánh nướng cuối cùng vào miệng, nói với tiểu tông chủ: "Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta giải độc cho ngươi."

Tiểu tông chủ dừng lại trong nước mắt, vui mừng nói: "Có thể giải được?"

Trong lòng Tống Nam Thời còn nghĩ không phải là ăn mỹ nhan đan quá hạn rồi thành mặt âm dương thôi sao, cùng lắm nàng lại cho hắn ta thêm một viên quá hạn nữa, khiến nửa bên kia của mặt âm dương trở về cũng không phải không được.

Vì thế nàng rất chắc chắn nói: "Có thể!"

Tiểu tông chủ muốn đứng dậy, nhưng dừng một chút, vẫn cẩn thận hỏi: "Hiện giờ ta trúng độc rồi, có thể nhúc nhích không?"

Tống Nam Thời: "... Có thể."

Lúc này tiểu tông chủ mới yên tâm đứng dậy.

Lúc này mấy người nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng bếp đã cầm bánh nướng ngồi xếp hàng dưới mái hiên xem Tống Nam Thời chuẩn bị giải độc như thế nào.

Vân Chỉ Phong trước mặt người trong lòng vẫn có chút thần tượng, hắn không lấy bánh nướng, ôm kiếm nghiêm túc dựa vào cửa phòng bếp.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now