C25

1.6K 110 9
                                    

Ngày hôm sau, Tống Nam Thời tỉnh lại, chậm rì rì ngồi dậy, nhìn lửa trại chỉ còn lại tro tàn mà ngây ra.

Vân Chỉ Phong dùng lá cây to rộng ôm về một đống quả dại xanh đỏ xen kẽ, thấy thế, bước chân không khỏi hơi khựng lại.

Tống Nam Thời uể oải chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Nàng nhìn sắc trời, lại uể oải nói: "Không phải đã bảo nửa đêm về sáng để ta gác đêm à? Sao không đánh thức ta?"

Vân Chỉ Phong không đáp, chỉ như không có việc gì đặt quả dại ở trước mặt Tống Nam Thời, hỏi: "Ngủ không ngon à?"

Tống Nam Thời uể oải nói: "Mơ phải ác mộng."

Vân Chỉ Phong khựng lại rồi tỉnh bơ hỏi: "Ồ? Mơ thấy gì? Có thể dọa ngươi thành như vậy?"

Tống Nam Thời ngẫm lại một chút, run bắn người, một lời khó nói hết: "Hình như mơ thấy hai yêu quái xấu, đầu sưng như heo."

Nàng dừng một chút, nhấn mạnh: "Cực kỳ xấu."

Liên tiếp nói hai lần xấu, vậy hẳn là khá xấu.

Nàng ngẫm lại, còn nhíu mày, nghiêm túc nói: "Hai yêu quái xấu xí kia còn muốn cướp linh thạch của ta."

Vân Chỉ Phong nhìn nàng nhíu chặt mày, như không có việc gì đưa mắt sang chỗ khác.

Hắn không chút để ý nghĩ xấu còn muốn cướp linh thạch, xem ra khá nghiêm trọng.

Tầm mắt hắn cứ vậy lần lượt rơi lên mặt Tống Nam Thời, mỗi một lần đều rời đi nhanh như điện giật, bên tai nghe Tống Nam Thời miêu tả cảnh đáng sợ trong mơ, trong đầu lại không biết bản thân mình suy nghĩ gì.

Mãi đến khi Tống Nam Thời đột nhiên nói: "Hình như ta còn bị sợ quá mà tỉnh."

Vân Chỉ Phong khựng lại, bình tĩnh nói: "Phải không, vậy ngươi nhìn thấy gì?"

Một người bị ác mộng làm bừng tỉnh, Vân Chỉ Phong lại hỏi nàng nhìn thấy gì. Cách hỏi như vậy vốn dĩ rất có vấn đề, nhưng Tống Nam Thời đắm chìm trong hồi ức của mình không hề phát hiện.

Nàng nhíu mày nhớ lại rồi nói: "Hình như ta thấy..."

Vân Chỉ Phong bắt đầu căng thẳng, cả người không được tự nhiên.

Nếu nàng nói ra, vậy hắn...

Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, một câu "Không sao, ngươi cũng không cố ý" đã treo ở bên miệng.

Sau đó Tống Nam Thời thở dài một hơi nói: "Thấy được một đống linh thạch."

Vân Chỉ Phong: "..."

Hắn lạnh lùng ngẩng đầu, gằn từng chữ: "Ngươi nói nhìn thấy gì?"

Tống Nam Thời nhớ lại, nghiêm túc nói: "Một đống linh thạch! Ta nửa mộng nửa tỉnh nhìn thấy, rất trắng, tỉ lệ hẳn là không tồi, ta còn sờ sờ, trơn trơn."

Nói xong, nàng cố ý nhấn mạnh: "Tỉ lệ rất tốt!"

Nói xong, nàng hoàn hồn thấy Vân Chỉ Phong lạnh lẽo nhìn mình, dáng vẻ anh trai lạnh lùng không vui, chẳng qua không biết vì sao một gương mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhWhere stories live. Discover now