Chương 53

1.2K 66 4
                                    

Ánh mắt Nguyên Sách dừng trên người Khương Trĩ Y hơi hơi đổi.

Kinh Chập phía sau lưng lạnh cả người, hơi thở như sắp ngừng lại, đứng phía sau giường mỹ nhân, thấp thỏm mà nhìn về phía quận chúa xuất sư bất lợi.

Khương Trĩ Y chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm mặt Nguyên Sách, lấy khăn che che cái miệng không thể hư tình giả ý của mình.

Nhìn người giờ phút này đứng ở trước mắt, trong đầu lại hiện ra bộ dáng đáng giận khi hắn mở miệng nhục mạ nàng, nghĩ lại đoạn thời gian này hắn xem nhiều trò cười của nàng như vậy —— cho dù có lá mặt lá trái, thì bốn chữ "A Sách ca ca" này, có thể kêu ra được một chữ đầu tiên cũng đã là nhường nhịn lớn nhất của nàng.

Không gọi được cái này, nói cái khác, có thể làm hắn tin tưởng nàng vẫn còn ngốc hay không ?

Khương Trĩ Y nỗ lực chuyển động cân não hôm nay đã nặng gánh bất kham.

Đúng lúc đang hết sức giằng co, đôi ủng da dừng hồi lâu ngoài cửa đã đi vào bên trong.

Sức khoẻ Khương Trĩ Y chợt cứng lại, sửa chăn ngồi lại cho nghiêm chỉnh thêm vài phần.

"Nàng lạnh sao ?" Nguyên Sách vẫn nhàn nhạt nói như bình thường, xoay người khép cửa phòng lại, thoạt nhìn như vẫn chưa phát hiện manh mối.

Kinh Chập nhẹ nhàng thở ra, vội đưa mắt ra hiệu cho Khương Trĩ Y, câu tiếp theo không thể để bị lòi nha.

Khương Trĩ Y cũng thấy mình biểu hiện không ổn, thực mau ho nhẹ một tiếng: "Là —— tại chàng trở về trễ như vậy, ta ở chỗ này ngồi chờ chàng đến tâm cũng lạnh!"

Nguyên Sách đứng chỗ chớp mắt, đi lên trước tới: "Nghe bọn họ nói, hôm nay nàng muốn ra phủ?"

Kinh Chập ở phía sau sốt ruột, lặng lẽ lấy tay chọc chọc lưng l Khương Trĩ Y.

Có thể bản thán Quận chúa còn chưa nhận ra, nhưng nàng ta là người đứng xem, mấy ngày trước quận chúa ở trước mặt ở Thẩm Thiếu tướng quân cứ như chim nhỏ nép vào người, miệng nói chuyện liến thoắng như người ta tuốt đậu, hiện giờ nhìn lại bộ dáng này mà xem, quả thực là khác nhau như trời với đất......

"Đêm qua không phải chưa đi dạo được bao lâu liền ngất đi rồi sao, ta mới muốn ban ngày lại đi ra ngoài dạo, ai biết người của chàng cũng dám cản ta......" Khương Trĩ Y nhận được ám chỉ, cứng rắn bổ sung một câu.

Nguyên Sách ngồi xuống bên cạnh nàng, duỗi tay đưa về hướng vai nàng.

Lông mi Khương Trĩ Y run lên, bỗng dưng đứng dậy nhảy phắt ra. Giống như chim sợ cành cong, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đều căng thẳng.

Cánh tay giơ ngang của Nguyên Sách liền rơi vào khoảng không, hắn ngẩng đầu, đuôi lông mày nhướng lên.

Mắt thấy thần sắc hắn ngoài ý muốn như vậy, trong đáy lòng Khương Trĩ Y bắt đầu tấu nhạc buồn. Cái chuyện giả ngu này, thật sự khó hơn so với nàng tưởng tượng .

Nguyên Sách chậm rãi thu cánh tay về, đầu ngón tay trống rỗng khẽ chà sát vào nhau : "Vì việc này mà không vui ?"

Cũng đúng, nàng hẳn là nên không vui, nên giận hắn đúng không ? Giả ngu không được, giả không vui thì dễ thôi......

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now