Chương 8

2.5K 121 42
                                    

Vào đêm, mây mù buông xuống, gió Bắc thổi đến, gió tuyết bay lả tả giữa không trung, lấm tấm rớt trên mái ngói lưu li xanh đỉnh Dao Quang Các.

Dưới mái ngói, trong tẩm điện như đang mạ vàng lên bởi ánh nến, một người ăn diện lộng lẫy với trang dung tinh xảo đang vội vàng đi qua đi lại: "Ngươi nói, tối nay ta sẽ không gặp được A Sách ca ca?"

"Chỉ sợ là như vậy......" Mắt thấy Khương Trĩ Y mong sao mong trăng mong cả ngày, lại tốn chừng một canh giờ ăn mặc trang điểm, Cốc Vũ ấp úng nửa ngày mới mở được miệng, "Nô tỳ nghĩ có khi phu nhân đã phát hiện ngài chui ra ngoài từ cửa sổ, nên phong bế các cửa sổ lại rồi, đừng nói chúng ta ra không được, ngay cả tin tức cũng truyền không ra......"

Ngày hôm trước khi tao ngộ sơn tặc, tất cả hộ vệ thân tín bên cạnh Khương Trĩ Y đều bị thương, tỳ nữ Kinh Chập bên cạnh cũng vì đánh lạc hướng đám sơn tặc mà được phát hiện bị thương ở một huyện lân cận cách đó mấy mươi dặm, được người hảo tâm cứu trị, đưa về y quán ở quê, tạm thời chưa về được đô thành.

Cho nên một cái Dao Quang Các lớn như vậy, đường đường là một Quận chúa mà bên người chỉ còn mấy hạ nhân mới chưa trải qua thế thái nhân tình, trong lúc nhất thời không có ai được việc.

"Ngưu Lang Chức Nữ một năm còn gặp được một lần, ta đợi ba năm, cữu mẫu không ngờ lại làm hư chuyện tốt của ta......!" Khương Trĩ Y dậm dậm chân, không tin tà mà đi đến trước cửa tẩm viện đóng chặt, thử giơ tay dùng sức đẩy ——

Không chút sứt mẻ.

Đúng rồi, lúc cữu cữu nàng còn nhậm chức ở Công Bộ, ông say mê kiến tạo, lúc trước đã tu sửa cái Dao Quang Các này cho nàng, khi đó dùng toàn những vật liệu kiên cố, toà kim ốc này không có gì phá nổi, được xưng là ngay cả chuỳ công thành nó cũng có thể chịu được nửa khắc......

Nhưng cữu cữu ắt hẳn chưa từng nghĩ đến, có một ngày toà kim ốc này sẽ vây khốn cháu ngoại gái của chính mình!

Khương Trĩ Y trở lại mép giường ngồi xuống, oán hận nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, âm thanh gió tuyết vang lên hơi xào xạc, vốn là một cảnh phong hoa tuyết nguyệt, ngày tốt cảnh đẹp, giờ phút này này từng tiếng động đó rơi vào trong lòng nàng như dao nhỏ cắt qua, làm gợi lên từng cơn đau nhói.

"Tuyết rơi rồi, không biết A Sách ca ca có đang đợi ta hay không ?" Khương Trĩ Y lo lắng sốt ruột nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Tuyết này vừa mới rơi thôi, chắc Thẩm Thiếu tướng quân sẽ không đến chỗ hẹn sớm như vậy đâu." Cốc Vũ trấn an nói.

"Đúng vậy, tuyết rơi lớn rồi, cũng không biết hắn có mặc xiêm y đủ ấm hay không?"

Cốc Vũ: "?"

"Thẩm Thiếu tướng quân huyết khí phương cương, ngày mùa đông cho dù chỉ mặc áo đơn cũng sẽ không sợ lạnh."

"Đúng vậy, ngày mùa đông thế này, nếu hắn bị lạnh đến ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ?"

Cốc Vũ: "......??"

"Thẩm Thiếu tướng quân ở biên quan Tây Bắc sống qua ba mùa đông rồi, làm sao có chuyện về Trường An lại bị lạnh đến ngã bệnh chứ !"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMOù les histoires vivent. Découvrez maintenant