Chương 40

1.3K 68 21
                                    

Bầu trời đầy sao treo trên cao, gió gào thét thổi qua những chạc cây khô tàn lụi, thổi vào trên gò má người những luồng hơi giá rét, vậy mà Khương Trĩ Y lại không cảm giác được chút lạnh lẽo nào.

Bị Nguyên Sách một đường nắm tay kéo về hướng doanh địa , nhiệt độ nóng hổi trên gương mặt của nàng mãi mà chưa chịu tiêu tán, bàn tay nhỏ bị giam trong lòng bàn tay hắn đã ướt hồ hôi không biết của ai, Khương Trĩ Y lặng lẽ đưa mắt ngắm người bên cạnh, thấy Nguyên Sách trầm mặc nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng nói: "A Sách ca ca, chàng cũng thực nóng sao?"

Khương Trĩ Y vừa dứt lời, lại tự mình ai thán nói tiếp: "Hay là chỉ có mỗi mình ta thấy trong lòng nóng hầm hập?" Lại tò mò mà xem xét hắn, "Khi chàng hôn ta, có cảm thấy tim đập thật nhanh, cả người nóng lên hay không ?"

Nguyên Sách há miệng thở dốc một hơi, lại muốn cho nàng an tĩnh chút, liền quay lại nghiêm túc nhìn nàng, híp híp mắt: "Ta có như thế hay không, nàng không biết?"

"Chẳng lẽ trước kia ——" Nguyên Sách thử thăm dò nhìn thẳng vào mắt nàng, "ta chưa từng hôn nàng ?"

Khương Trĩ Y sửng sốt: "Chẳng lẽ trước kia chàng từng hôn ta rồi sao?"

"Không có......" Khương Trĩ Y hồi tưởng chớp chớp mắt, "nhỉ ?"

"...... Có chính là có, không có chính là không có, cái gì kêu ' nhỉ '?"

"Không phải, vậy có hay không chàng cũng không biết sao? Nói như thế nào cũng nghe như chàng mất trí nhớ vậy chứ !"

Thôi được rồi, xem phản ứng này của nàng, hẳn là chưa từng có, chắc là lúc đó hai người còn niên thiếu, huynh trưởng lại khắc kỷ thủ lễ, không giống hắn ——

Cảm xúc mềm ấm lại giống như về tới bên môi, Nguyên Sách nhắm mắt lại, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn.

Khi mở mắt ra, vừa chuyển đầu, lại thấy Khương Trĩ Y còn đang thừ người rơi vào trầm tư, giống như còn đang cân nhắc việc này.

"Tùy tiện hỏi thôi, xem nàng có nhớ chuyện chúng ta trước kia hay không." Nguyên Sách bù lại một câu.

"Nhưng sao ta lại nhớ không rõ nhỉ ?" Khương Trĩ Y nhíu mày nhớ lại, "Kỳ thật hình như là có hôn rồi, chàng có nhớ không, đó là vào tháng hai đầu xuân, trên cánh đồng cỏ lau mọc dầy, tuyết trắng như hoa hạnh nở đầy trên đầu...

"?"

"Diều của ta không cẩn thận vướng lên nhánh cây, chàng đứng ở phía sau ta, giúp ta tháo con diều xuống, sau đó ta vừa quay đầu lại, chàng vừa cúi đầu, chúng ta liền ——"

"......"

"Nói mấy chuyện vô dụng làm gì?" Bước chân Nguyên Sách ngừng lại, mặt cũng trầm xuống.

Khương Trĩ Y vừa rút đầu óc ra khỏi hồi ức, thấy thần sắc hắn không vui, liền không thể hiểu được: "Còn không phải chàng hỏi ta trước sao?"

"Ta hỏi nàng, nàng cứ đáp có hay là không có, ai bảo nàng nói chuyện cứ như đọc thoại bản cho ta nghe vậy ?" Nguyên Sách buông tay nàng ra, trầm mặc, quay đầu đi kéo kéo vạt áo.

...... Còn bảo nhớ không rõ, cái này kêu là nhớ không rõ? Kể sinh động như thật, hắn thật cảm thấy mình như đang tận mắt chứng kiến ấy.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now