Chương 17

1.7K 86 3
                                    

Đêm khuya, Khương Trĩ Y mang theo một bụng không lời gì để nói về tới Dao Quang Các.

Vừa vào cửa, thấy hai tỳ nữ ghé vào noãn các ngủ đến vui sướng tràn trề, không để ý đến chuyện bên ngoài, cảm giác không lời gì để nói trong lòng càng tăng thêm một ít.

Hồi tưởng lại mới vừa rồi khi một đường cùng Nguyên Sách trở về, cả hai nhìn nhau không nói gì, Khương Trĩ Y đi xuyên qua noãn các vào tẩm gian, cởi áo khoác ngoài ra, đầu ngã vào giường, tâm tình phức tạp mà nhìn lọng che trên đỉnh đầu, bên tai lại vang lên cái câu chúc mừng kia.

Cái gì kêu là chúc mừng nàng thông qua khảo nghiệm? Cho dù trước đây nàng hành sự có chỗ không ổn, chẳng lẽ không thể đường hoàng nghiêm túc hỏi rõ ràng, một hai phải dùng loại khảo nghiệm tổn thương lòng người như thế này ? Khảo nghiệm thì thôi cũng được đi, nhưng sao tín vật cũng ném vỡ vậy ?

Lòng người là thứ có thể tuỳ tiện muốn khảo nghiệm thì khảo nghiệm sao?

Nếu không phải lòng nàng đủ chân thành, chân thành tha thiết, thuần túy, thâm tình, cứng cỏi..... thì chả biết như thế nào. Mà toàn tâm toàn ý như vậy rồi, còn suýt bị khảo nghiệm ra chân trong chân ngoài!

Ngẫm lại những uỷ khuất an uổng mình phải chịu suốt đoạn thời gian này, lại nghe cái câu chúc mừng nhẹ nhàng bâng quơ kia, trong óc bỗng có hai giọng nói cứ không ngừng chồng lên nhau.

Một giọng thì vô tâm không phổi, nói quá tốt rồi, đều là hiểu lầm thôi, A Sách ca ca không có thích người khác!

Một giọng thì giận sôi máu, nói nàng đường đường là Quận chúa, há có thể để cho hắn thẩm phán làm càn, không thể tha thứ!

Nghĩ nghĩ một lúc, không biết qua bao lâu, mệt mỏi mấy ngày nay liền giống như ngọn núi lớn nặng nề đè xuống, Khương Trĩ Y nằm ở trên giường, mơ màng đã ngủ.

Một giấc ngủ này, tứ chi đều nặng như rót chì vậy, đầu cũng choáng váng như một bãi hồ nhão, mơ mơ màng màng, thân thể nhất thời lạnh đến rùng mình, nhất thời lại nóng đến miệng khô lưỡi khô.

Khi thức tỉnh lại, mí mắt nặng đến không thể mở ra được, chỉ nghe thấy một ít động tĩnh hỗn độn bên tai.

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng chén dĩa khua nhau leng keng, chợt cao chợt thấp ——

"Đều do ta không tốt, đêm qua ta đáng ra phải mặc kệ Quận chúa mà kiên trì canh giữ ở nơi này mới đúng, làm hại Quận chúa nhiễm phong hàn không ai hay biết, nên mới sốt cao nghiêm trọng như vậy......"

"Nghe nói đại công tử vừa mới hết phong hàn, có thể ra khỏi phòng, sao lại đến phiên Quận chúa ngã xuống, thật giống như phương pháp cổ xưa kia nói, bên này giảm bên kia tăng, dương thịnh âm suy......"

"Nhưng phương pháp cổ xưa kia không phải đã sớm phá giải được rồi sao?"

"Chứ địa long cũng đốt đến ấm như vậy, đang yên đang lành, Quận chúa ở trong phòng sao lại bị cảm lạnh ?"

Hai tỳ nữ mê tín tự mình dọa chính mình, làm người đang bệnh Khương Trĩ Y nghe mà sốt ruột.

Đừng lấy tên đại biểu ca đen đủi kia ra so sánh mà làm nàng ghê tởm, chẳng lẽ hai ngươi không nghĩ tới, ở thời điểm hai ngươi hô hô ngủ, Quận chúa các người đang vượt nóc, băng tường đón gió đêm trên thành Trường An ?

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now