Chương 5

2.8K 130 8
                                    

"?"

Thái độ người phía sau không nhanh không chậm, ngữ khí thong dong bình tĩnh, suy xét cũng chân tình thực lòng.

Thế cho nên có trong nháy mắt Khương Trĩ Y tự hoài nghi có phải bản thân mình đã phỏng đoán quá ác ý về mức độ dày của da mặt hắn hay không, phải bình tĩnh lại một chút, kết nối mấy chi tiết ban nãy lại một lần trong đầu.

Bổn quận chúa coi trọng ngươi......

Ta? Cái này thần chỉ sợ không cho quận chúa được.

......

Nàng ắt hẳn nên phỏng đoán ác ý mặt hắn dày như tường thành, dai như da ngựa mới đúng!

"Ta......" Khương Trĩ Y run rẩy chỉ về hướng một bên, "Ta coi trọng kiếm của ngươi! Thanh kiếm của ngươi ấy!"

Phía sau lại lần nữa vang lên một loạt động tĩnh vải dệt chạm nhau sột soạt, Nguyên Sách khoác áo ngoài, buộc dây lưng lại, thong thả ung dung cầm bao bảo vệ tay đi lên trước tới: "Quận chúa mới vừa rồi không phải còn chê kiếm này thối sao?"

"Thối cũng không cho người ta nói?"

"Có thể nói chứ," Nguyên Sách đi đến trước bàn, đẩy cái ghế gỗ khắc hoa hồng mà Khương Trĩ Y mang đến kia ra, "Nhưng thần cũng có thể không cho quận chúa mượn kiếm."

Ngoài miệng thì một tiếng "thần", hai tiếng "thần", nhìn xem, đây là thái độ của thần tử sao?

Khương Trĩ Y mím chặt môi nhẫn nhịn, quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh kiếm kia.

Trên giá kiếm bằng gỗ mun, bảo kiếm đang bị nhốt trong vỏ của mình, thân võ kiếm có khắc hoa văn hổ tinh tế, còn ánh lên chút ánh sáng lạnh lẽo lập loè, đầu chui kiếm có khảm một viên ngọc đen nhánh thật thuần  —— nhìn thật giống như mớ sắt vụn đồng nát chứ có gì.

Mặt cũng mất rồi, tức cũng tức rồi, thanh kiếm này hôm nay nàng nhất định một hai phải có được.

Nguyên Sách đang ngồi lên trên ghế dựa cho chính mình, tay bưng chén trà ban nãy tiểu binh kia mang đến cho Khương Trĩ Y, không mặn không nhạt nhìn nàng, giống như đang chờ nàng xụ mặt, xám xịt phất tay áo chạy lấy người.

Khương Trĩ Y lạnh mặt nhìn lại hắn, đôi mắt nhìn thẳng hắn,bàn tay lại vòng ra phía sau, ra dấu cho Kinh Chập.

Sau một chốc cả kinh qua đi, Kinh Chập cuống quít trấn định lại, lặng lẽ lấy đồ vật giấu trong tay áo ra, nhét vào lòng bàn tay Khương Trĩ Y.

Sau đó liền thấy Khương Trĩ Y vươn ba ngón tay.

Hai ngón.

Một ngón.

Kinh Chập dứt khoát quay đầu, mạnh mẽ kéo kiếm ra khỏi vỏ.

Khương Trĩ Y xoay người lại, tay nâng bím tóc lên, cắt đứt.

Chén trà đã đưa đến bên miệng Nguyên Sách liền dừng lại.

Khương Trĩ Y nhìn đoạn bím tóc đã bị cắt làm hai trong tay, thở phào một hơi, dưới góc độ người sau lưng không nhìn thấy mà đưa hai phần tóc đó cho Kinh Chập, nhẹ nhàng lắc lắc tay, dường như không có việc gì mà xoay người lại: "Hiện tại, bổn quận chúa ngay cả kiếm của ngươi cũng chướng mắt."

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now