Chương 34

1.2K 70 18
                                    

Giọng nói vừa vang lên, nước mắt đọng trên hàng mi dài của người trong lòng ngực chợt như ngưng lại, dưới sự sửng sốt, gương mặt vốn dĩ tái nhợt liền hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, bốn mắt nhìn nhau, rồi dường như bị ánh mắt hắn làm bỏng, nàng khẽ chớp mắt nhanh chóng nghiêng đầu đi, lại chôn mặt vào lồng ngực hắn.

Chỗ vải dệt trên vai bị cọ xát hơi ngưa ngứa, cái đầu nhỏ dựa vào đầu vai hắn khẽ run lên, một tiếng khí âm ngắn ngủi vang lên  —— "Hì".

Nguyên Sách đứng ở tại chỗ, nhìn cái đầu dính đầy bùn hôi kia, không thể tưởng tượng mà chớp mắt hai cái.

Đầu vai lại truyền đến một cơn chấn động nhỏ —— "Hì hì hì".

Nếu như đổi thành người khác, đã bị hắn cho một đòn vật vai đo ván rồi.

Nguyên Sách nhẫn nhịn xoay đầu qua nhìn nàng: "Không đau nữa à ? Vậy tự mình đi trở về đi?"

"Đau quá, đau quá......" Khương Trĩ Y lập tức giấu đi vui mừng, giương mắt ngắm ngắm hắn, mày nhíu thành chữ xuyên 川 thống khổ , "Đau quá à!"

Mặt Nguyên Sách trầm xuống, ôm người tiếp tục đi về hướng phía trước.

Cốc Vũ từ đằng xa vừa thở hổn hển vừa chạy lại, ngay cả lễ tiết cũng quên mất, vội vàng hỏi: "Quận chúa thế nào ?!"

Mới vừa rồi sau khi quận chúa đi vào trong rừng, đột nhiên có bàn tay từ sau lưng nàng ta vòng lên, lấy khăn ướt bịt kín miệng mũi nàng ta, nàng ta ngay cả giãy giụa cũng không kịp, lập tức liền mềm mại ngã xuống đất, mất đi thần chí.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang đưa lưng dựa thân cây ngồi dưới đất, khắp nơi không có một bóng người. Nàng ta hoảng hoảng loạn loạn mà chạy khắp nơi vừa gọi vừa tìm kiếm, rốt cục tìm được quận chúa bên dưới hố bắt thú, vội vàng chạy qua gần đó cận cầu cứu, cũng may kịp thời gặp Thẩm Thiếu tướng quân.

Lúc ấy nàng ta cũng không kịp nghĩ nhiều, ngay trước mặt một nhóm công tử, nàng ta vừa mở miệng liền tiến thẳng đến gọi Thẩm Thiếu tướng quân, phải nói là hoàn toàn làm lơ đám người ngưỡng mộ kia của quận chúa.

Mà đám công tử thế gia kia vẫn còn đang đứng trong rừng quanh hố bắt thú —— kẻ ôm đầu, người không ngừng lắc lắc đầu hô "Không có khả năng", kẻ ngồi kế miệng hố cắn lá cây cũng đang ngơ ngác không tin......

Cốc Vũ yên lặng quay đầu, vội vàng chạy chậm đuổi theo Nguyên Sách đang đi ra thật xa.

Trở lại doanh trại, Nguyên Sách ôm người vào màn, đặt cái kẻ đang vùi mặt cười trộm lên trên giường, sau đó đi về phía đuôi giường, cố gắng khống chế góc độ cùng lực đạo mà nhẹ nhàng cởi giày của nàng ra.

Khương Trĩ Y còn chưa kịp chú ý tới chân bị cọ xát đau đớn, giày đã rơi xuống đất. Ngay sau đó lòng bàn chân chợt lạnh, hai đôi vớ cũng đồng thời bị cởi ra.

"Ai da......" Khương Trĩ Y bất an cử động khuỷu tay, "Hay là cho người đi mời nữ thái y của ta......"

Khương Trĩ Y nằm yên lại, nghiêng đầu nhìn ánh mắt hắn dừng ở trên chân nàng, ngón chân trên bàn chân trái không bị thương nhịn không được ngọ nguậy rồi cuộn cuộn lên.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMحيث تعيش القصص. اكتشف الآن