Chương 43

1.3K 68 20
                                    

Khương Trĩ Y bị ánh mắt u ám này nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, không hiểu ra sao, ngốc ngốc nửa ngày rồi nhìn hắn: "Chàng đang nói cái gì......"

Nàng cũng có ngày ngây cả người không hiểu ra sao như vậy. Lúc trước đầy miệng huyên thuyên nói toàn những thứ hắn nghe không hiểu, hắn vô số lần muốn hỏi "Nàng đang nói cái gì", nhưng sợ sơ sẩy bị bại lộ nên thôi.

Khương Trĩ Y kinh nghi bất định mà nhìn thần sắc hắn như trúng tà, duỗi tay tiến lên sờ cái trán hắn: "Chàng ăn nói vớ vẩn gì vậy ? Chẳng lẽ chàng cũng nhiễm bệnh sao ?"

Bàn tay mềm ấm xoa xoa lên trán, Nguyên Sách theo cảm xúc dễ chịu này nhắm mắt lại, đầu dựa lên trụ giường, thở ra một hơi.

Theo cái "quả tẩu" này của mình lăn lộn hai tháng, ngày cũng làm lụng vất vả, đêm cũng vất vả làm lụng, ban ngày sắm vai huynh trưởng, ban đêm bị huynh trưởng kêu đi trong mộng nói chuyện.

Muốn ép nàng ấy rời đi, huynh trưởng nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, đừng thương tổn nàng.

Vậy không đuổi thì không đuổi đi, nhưng con người chứ đâu phải cỏ cây, cùng nàng sớm chiều bên nhau, lúc động ý niệm không nên, huynh trưởng lại nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, vi huynh rất là đau lòng.

...... Hay cho một câu trưởng tẩu như mẹ, thật là một hồi tai bay vạ gió.

Khương Trĩ Y theo động tác hắn tựa lưng ra sau cũng nhoài người qua, lật qua lật lại lòng bàn tay, mu bàn tay sờ trán hắn: "Hình như có hơi nóng, có phải chàng bị sốt hay không ?"

Nguyên Sách dựa vào trụ giường, nhướng mi mắt lên, vừa định nói không có, liền thấy nàng vì muốn sờ trán hắn đã bò ra khỏi chăn, giờ phút này đang ngồi quỳ ở trên giường, thân thể hơi khom xuống, vạt áo trung y phất phơ, lộ ra một góc tâm y (Editor: đồ lót) màu vàng nhạt.

Một cái gì trắng trẻo có vẻ mềm mại từ khe hở căng tràn lên, ánh mắt Nguyên Sách ngừng lại, lời nói đến bên miệng đã quên.

"Ai...... Sao càng lúc càng nóng thế này !" Khương Trĩ Y vuốt vuốt trán hắn, cả kinh.

Nguyên Sách nhanh chóng dời mắt đi, giơ tay nắm lấy cánh tay nàng, thuận thế nhẹ nhàng đẩy người về phía sau: "Về ổ chăn của nàng đi."

Khương Trĩ Y lảo đảo chống giường, nhíu mày: "...... Ta còn không phải quan tâm chàng sao?"

Nguyên Sách quay đầu đi, dư quang ngó thấy nàng không hề nhúc nhích, giống như đang tức giận nàng quan tâm một phen lại đổi hắn làm mặt lạnh: "Chăm sóc chính mình trước, trời lạnh lắm, không biết sao ?"

Khương Trĩ Y à một tiếng, chui về chỗ cũ, lại kéo chăn lên: "Vậy chàng không thoải mái phải thỉnh y sư nha."

Ngẫm lại việc hôm nay hắn cũng chẳng hay biết gì, còn gây với nàng một trận nhất định cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Khương Trĩ Y mềm lòng lại: "Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng chỉ là hiểu lầm, ta cũng không cãi nhau với chàng nữa, chúng ta huề đi."

Nguyên Sách hơi cong người lại, quay đầu liếc nhìn nàng một cái: "Ngủ một ngày không đói bụng?"

"Đói ——" Khương Trĩ Y đang đáp lời chợt giật mình cả kinh, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, "Từ từ, ta ngủ cả một ngày, vậy nghĩa trang bên kia?"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ