Chương 27

1.2K 62 6
                                    

Một câu băng bó hùng hổ như vậy, sợ không phải ngay sau đó liền "băng bó" cho tay thiếu tướng quân mà là chém cho hắn một đao......

Mắt thấy tay thiếu tướng quân rũ bên người cứng lại, gương mặt dưới mũ sa của vị Bùi cô nương này tựa hồ như cũng trắng bệch, không khí trong hành lang nháy mắt căng chặt lên ——

Lần cuối cùng Mục Tân Hồng nhìn thấy trường hợp giương cung bạt kiếm như vậy, vẫn là khi hắn một chọi mười hai trên chiến trường.

Nghe thấy phía sau có tiếng chân tới gần, Bùi Tuyết Thanh nghiêng người né qua một bên, cúi đầu, hai mắt phía sau mũ sa kia bất an mà rũ xuống.

Khương Trĩ Y trừng mắt nhìn Mục Tân Hồng chặt chẽ hộ ở bên người Nguyên Sách.

Trong lòng Mục Tân Hồng chạy qua một loạt 36 kế thượng, quay đầu lại cho Nguyên Sách một ánh mắt "Ngài tự cầu nhiều phúc", liền vì kế trong lòng mà yên lặng lui về phía sau Nguyên Sách.

Gót ủng Khương Trĩ Y nhấc lên, dẫm vào viên gạch ban nãy Bùi Tuyết Thanh mới vừa dẫm, nhìn thẳng Nguyên Sách, cằm nhẹ nhàng hất một chút: "Thẩm thiếu tướng quân ý ngài như thế nào?"

Nguyên Sách nhìn người đối diện, như có như không mà thả nhẹ một câu: "Đa tạ Khương tiểu công tử cùng Bùi cô nương quan tâm, một chút thương nhỏ thôi, Thẩm mỗ sẽ tự xử lý, không nhọc phiền nhị vị."

"?"Khương Trĩ Y lạnh mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, "Ta cứ tự hỏi Thẩm Thiếu tướng quân không ăn cơm trưa là đi làm cái gì......"

Mục Tân Hồng vừa định nói là do hắn tới hội báo quân vụ, nên thiếu tướng quân mới ——

"Xa nhà lâu ngày cũng luyện ra một tay rất có hiệu quả ha, mưa móc cũng chia thật đều." Khương Trĩ Y xụ mặt nhìn hắn, "Bất quá cuộc đời này ta ghét nhất là bị người khác chia cho như thế này, bổn quận chúa hiện tại —— lệnh cho ngươi qua đây với ta."

Sau khi gằn xong từng chữ một, Khương Trĩ Y túm lấy tay Nguyên Sách một phen, ngay trước mặt hai người bên cạnh, cứ như vậy kéo lên người đi mất.

Trơ mắt nhìn thiếu tướng quân không hề có sức phản kháng mà bị túm đi xa, Mục Tân Hồng trợn mắt há hốc mồm cảm khái một câu "Người đâu mạnh dữ", mới nhớ tới bên người còn có người đang đứng, vội vàng hướng Bùi Tuyết Thanh chắp tay, trầm giọng nói: "Bùi cô nương, thất lễ, cáo từ."

Bùi Tuyết Thanh run rẩy lông mi gật đầu, nhìn chăm chú thiếu niên thiếu nữ ở cuối hành lang dài càng lúc càng đi xa kia, ánh mắt lập loè một chút liền ảm đạm đi.

Cuối hành lang dài, Khương Trĩ Y hấp tấp kéo người đi qua chỗ ngoặt, vừa thấy xung quanh là một phiến rừng trúc trống trải không dấu chân người, mới buông lỏng tay, xoay người sang chỗ khác.

Cảm xúc ấm áp trên đầu ngón tay chợt biến mất, Nguyên Sách cúi đầu vuốt vuốt bàn tay trống rỗng.

Khi lại nâng mắt lên, Khương Trĩ Y đã là một bộ hưng sư vấn tội: "Nói đi, chàng cùng với Bùi cô nương này là sao ?"

Nguyên Sách khẽ hạ mi: "Ta cho rằng nàng sẽ hỏi, ta bị thương chỗ nào trước chứ."

"A," nàng gấp quá đã quên mất, " chàng bị thương chỗ nào vậy ?"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMOnde histórias criam vida. Descubra agora