Chương 49

1.1K 63 6
                                    

Sáng hôm sau, một phong tin báo kịch liệt từ ngoài trăm dặm đưa thẳng vào trong hoàng cung.

Hưng Võ Đế ngồi trước bàn, rũ mắt vừa đọc thấy, liền cười lạnh một tiếng.

"Bệ hạ," nội thị một bên rót trà hỏi, "Xảy ra chuyện gì ạ?"

Hưng Võ Đế nắm lên một góc tin báo, ném về phía một bên.

Nội thị cúi đầu nhìn, kinh hãi: "Ai da, nam đinh cả nhà Chung gia bỏ trốn trên đường lưu đày, thật lớn gan !"

Hưng Võ Đế liếc mắt nhìn hắn: "Là Chung gia lớn gan, hay là tiểu tử Thẩm gia lớn gan ?"

Nội thị trầm ngâm một lát: "Chuyện này, sinh không thấy người, là chạy trốn, chết không thấy xác, cũng có thể là chạy trốn...... Nếu là vế sau, thì xem ra vụ án này của Chung gia quả thật là bút tích của Thẩm tiểu tướng quân?"

"Lạc Khang bá có tham ô cũng không phải tham quân lương Hà Tây, chỉ sợ Thẩm tiểu tướng quân sẽ không vì thế mà đại động can qua, chẳng lẽ là vì chuyện trận chiến bại trận của Thẩm gia năm trước...... Chẳng lẽ Lạc Khang bá có dính dáng đến kết cuộc này ?"

"Nếu đúng như vậy, thì đâu chỉ có mỗi Lạc Khang bá," Hưng Võ Đế chỉ chỉ về phương hướng Hà Đông, "Đều thần tử 'tốt ' của trẫm a !"

"Như vậy xem ra, Thẩm tiểu tướng quân tuy cả gan làm loạn, cũng coi như vì bệ hạ phân ưu, trước mắt vẫn chưa đến thời cơ phải xé rách mặt với Hà Đông, bệ hạ lấy cây đao Thẩm tiểu tướng quân  này đi nghênh chiến thanh kiếm Hà Đông kia, thật là anh minh thần võ!" Nội thị nịnh nọt trấn an cơn tức giận của thiên tử.

"Chỉ là xem Thẩm tiểu tướng quân hiện tại, luận mưu trí có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, luận hành quân đánh giặc, đúng là hậu sinh khả uý, luận tâm tính, tàn nhẫn quả quyết, chỉ sợ năm đó lúc hắn còn ở trong kinh, cũng chưa chắc thật sự là tên ăn chơi trác táng không đàng hoàng...... Một cây đao sắc bén, không biết có khi nào sắc bén quá mức, làm bị thương người cầm đao là bệ hạ không ?"

Hưng Võ Đế nhận trà nội thị dâng lên, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi tan làn khói nóng mờ mịt: "Đã là một cây đao, trẫm muốn hắn chỉ Đông, hắn liền chỉ Đông, trẫm muốn hắn trở vào bao, hắn cũng phải trở vào bao."

Cùng thời khắc đó, trong thượng phòng của trạm dịch, Khương Trĩ Y bị nắng sáng chiếu đến tỉnh lại, buồn ngủ mà híp mắt quay đầu, thấy nửa bên cạnh giường đang trống rỗng, lấy làm lạ duỗi tay qua thăm dò, sờ thấy chăn đệm lạnh băng.

"A tỷ?" Khương Trĩ Y tỉnh tỉnh thần, ngồi dậy từ trên giường.

Trạm dịch chỉ có một gian thượng phòng, đêm qua nàng cùng Bảo Gia a tỷ cùng ngủ một giường, cùng nhau nhắm mắt, ngủ đến nửa đêm tỉnh lại lại phát hiện bên cạnh không có người. Nàng hỏi Cốc Vũ a tỷ đâu, Cốc Vũ đáp, công chúa nói không buồn ngủ, đi ra ngoài hóng gió.

Nàng thì ban ngày lên đường quá mệt mỏi, thật sự quá buồn ngủ, cũng không nghĩ nhiều liền mau chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Nhưng hiện tại a tỷ vẫn không có ở đây, vuốt đệm chăn đều thấy không có hơi ấm, giống như hôm qua đi hứng gió mãi vẫn chưa trở về.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now