Chương 20

1.8K 90 18
                                    

Khương Trĩ Y vội vàng chạy vào trong tắm lại, tẩy đi những cái mùi kỳ cục trong sân viện kia, trong lòng vẫn canh cánh nhớ đến tình lang còn ngồi bên ngoài, liền tắm nhanh một chút, chỉ đơn giản tắm với nước thơm xong, bôi chút cao dưỡng ẩm liền mặc đồ đi ra gian ngoài, cho lui Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn.

Một mình trở lại tẩm gian, Khương Trĩ Y nhẹ tay nhẹ chân đi vào, khi liếc mắt một cái nhìn về hướng trên giường, lại không nhìn thấy người đâu.

Ánh mắt dời xuống, mới thấy thiếu niên thân hình cao dài đang cong chân ngồi dưới đất tựa vào chân giường nàng, cánh tay trái gối lên sau đầu, tay phải tùy ý để trước người, nhắm hai mắt không nhúc nhích, hình như là ngủ rồi.

Đã nói đi lên trên giường nàng nghỉ, sao còn ủy khuất chính mình như vậy chứ ?

Khương Trĩ Y nhíu nhíu mày, thả nhẹ bước chân đi về phía trước, nâng cái chăn mỏng của mình trên giường lên, ôm vào trong ngực rồi ngồi xổm đi xuống.

Mới vừa tới gần, người đang ngủ say bỗng nhiên trợn to mắt thật dữ tợn, nâng cánh tay đỡ một phát, cong đầu gối, thuận thế hất người qua một bên, lật mình lên trên.

"Ai......" Khương Trĩ Y mới tràn ra nửa tiếng kinh hô, liền trời đất quay cuồng điên đảo một trận, cả người liền bị đè chặt dưới đất.

Rũ mắt nhìn cánh tay đang bóp chặt yết hầu nàng, Khương Trĩ Y bị bắt ngẩng đầu lên, nhưng vẫn ôm chặt chiếc chăn mỏng trong lòng ngực, đôi mắt ngơ ngẩn, lông mi run run.

Ánh mắt sắc nhọn trên đỉnh đầu nàng giống như đụng phải một bãi nước mềm ấm, nháy mắt liền hoà tan.

Nhìn kia một mảng da trắng đến lóa mắt, nõn nà như có thể bóp ra nước trước mặt, địch ý trong đáy mắt Nguyên Sách chợt rút đi, hình như nhớ ra thân ở nơi nào, ánh mắt chợt lóe lên vội vàng dời mắt đi, buông lỏng tay xoay người qua chỗ khác.

Khương Trĩ Y do dự mà theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức giơ tay kéo lại vạt áo đang xoã ra, cũng ôm lấy chăn lăn long lóc bò lên, nhẹ nhàng thở phì phò sờ sờ gương mặt nóng lên.

Mắt thấy hắn xoay người đứng ở trước giường, không nói một lời cũng không quay đầu lại, Khương Trĩ Y lấy lại bình tĩnh, nhìn ót hắn nói: "Ta, ta thấy chàng ngủ rồi, nên định đắp chăn cho chàng......"

Nếu không phải liên tục thức suốt năm đêm, hắn làm gì đến nỗi ngủ lại địa phương nguy hiểm như vậy.

"Về sau đừng có đến gần ta khi ta đang ngủ." Nguyên Sách chậm rãi đè xuống hoả khí trong lòng, đi đến trước bàn nhỏ tự rót một ly nước.

"Vì sao vậy ?"

"Không vì sao cả, không thích."

"Trước đây chàng cũng đâu có cái quy củ này......"

Động tác uống nước của Nguyên Sách chợt dừng lại.

Tất nhiên, sống ở thành Trường An này tuy không có tự do, bó tay bó chân, nhưng cũng không cần lo lắng cho tánh mạng mình, không có ai bị huấn luyện đến trở thành một con dã thú giống như hắn, khi ngủ còn cảnh giác hơn cả khi tỉnh, đối với những sinh vật đến gần mình, đều một mực xem là địch nhân ngươi chết ta sống.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now