Chương 18

1.6K 91 5
                                    

Khương Trĩ Y khẩn nắm chặt chăn trong tay, kinh hoàng rúc người ở góc giường.

Trước đây là nể mặt cữu cữu, nên nàng chưa xử lý gì với vị đại biểu ca ốm đau nằm trên giường này, ai ngờ cái tên xấu xa này không động đậy hơn nửa tháng, mới vừa có thể xuống đất, lại một ngày cũng không ngừng nghỉ, hiện giờ ngay cả sân viện của nàng cũng dám xông vào!

Nếu giờ phút này trong phòng chỉ có một mình nàng......

Khương Trĩ Y lắc lắc đầu, cố gắng giũ bỏ những ý niệm đó đi, lại vỗ vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, nhìn thân ảnh đeo kiếm đang đứng nói chuyện bên ngoài màn trướng, trái tim nhảy đến cổ họng lại an tĩnh một chút.

Trên mặt đất, Phương Tông Minh ôm bụng đau đến trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa một hơi cũng thở không lên. Hắn hoãn hoãn một chút, ôm một đầu mồ hôi lạnh nâng mắt lên tới, nhìn nhìn người đảo khách thành chủ trên đỉnh đầu, lại nhìn nhìn Khương Trĩ Y đang im lặng sau màn trướng tựa hồ ngầm đồng ý.

...... Không phải chứ, đây không phải là phủ đệ của Phương gia bọn họ sao?

Tên Thẩm Nguyên Sách này không phải đối thủ một mất một còn của nàng ta sao?!

Phương Tông Minh cong người ngồi dậy, miệng run rẩy muốn mắng ra tiếng.

Kiếm trong tay Nguyên Sách liền áp xuống một cái, thân kiếm còn trong vỏ nằm ngay hõm vai hắn.

Khắp bả vai cùng phía sau lưng tê rần, cái sống lưng của Phương Tông Minh vô luận như thế nào cũng thẳng không nổi.

Phương Tông Minh giống con gà con bị ép trên mặt đất, mặt đỏ cổ nổi gân xanh, chỉ còn mỗi cái đầu là có thể ngẩng lên : "Ta...... Ta không phải là thấy Thẩm Nguyên Sách lén lút, nên mới đến đây bảo hộ an nguy cho biểu muội hay sao? Sao biểu muội không hỏi xem hắn tới làm gì!"

Trong phòng trầm mặc một chốc.

"Ngươi nói đi!"

"Ngươi nói đi?"

Một chốc qua đi, hai giọng nói một cao một thấp cùng vang lên.

Nguyên Sách nghiêng đầu nhìn về phía giường.

Cách màn trướng màu vàng, hai ánh mắt lập tức giao hội, lại nhanh chóng rời đi.

Khương Trĩ Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi kéo chăn che mặt.

Giống nghe thấy cái kinh thiên kỳ văn gì, Phương Tông Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhìn Nguyên Sách đang bễ nghễ đứng trên đỉnh đầu hắn, lại nhìn nhìn biểu muội đang thẹn thùng trên giường, trong óc bỗng nhiên như có một tiếng nổ vang lên!

...... Đôi cẩu nam nữ này!

Hõm vai đột nhiên đau xót, Phương Tông Minh ai da một tiếng, nhe răng trợn mắt cong lưng lại.

Nguyên Sách cầm kiếm nghiêng nghiêng trong tay, dùng kiếm chỉ chỉ hắn: "Giữ miệng cho tốt, cút đi."

Phương Tông Minh liếc mắt nhìn thanh kiếm kia, lông tóc dựng đứng một mảnh, rốt cuộc cũng không dám nhìn thêm một cái, vội vã té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now