Chương 33

1.3K 73 12
                                    

Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu rọi qua màn cửa sổ mỏng, đánh thức người đang ngủ say sau một đêm không mộng mị.

Khương Trĩ Y không quá thoải mái mà nhíu lại mày mở mắt ra, xoay đầu qua một bên, thấy Thuý Mi nhanh chân bước lên đón: "Quận chúa tỉnh rồi, có chỗ nào không khoẻ không ?"

"Có hơi đau đầu......" Khương Trĩ Y hữu khí vô lực mà ấn ấn thái dương.

"Chắc là do hôm qua say rượu, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt xong uống chút canh dưỡng thần ?"

Khương Trĩ Y được đỡ ngồi dậy, sau khi Thuý Mi hầu hạ rửa mặt, uống qua một bát canh nóng hầm hập mới hơi chút thoải mái, hỏi: "Bảo Gia a tỷ đâu?"

"Công chúa ra phủ rồi, nói ngài chỉ thói quen được nô tỳ hầu hạ, liền bảo nô tỳ lưu lại nơi này."

Năm đó khi Hoàng bá bá vẫn còn là Đoan Vương, nàng thường đi theo cha đi Đoan Vương phủ làm khách, cha cùng Hoàng bá bá ở thư phòng nghị sự, nàng liền cùng các ca ca tỷ tỷ trong vương phủ chơi.

Sau này nàng thành quận chúa, những cái ca ca tỷ tỷ đó cũng thành hoàng tử công chúa, nhiều năm như vậy trôi qua, mọi người đã có người thành gia lập thất, cũng có người thay đổi không ít, tất cả đều xa cách lẫn nhau, chỉ có Bảo Gia a tỷ năm nay 22 còn chưa xuất giá, vẫn còn thân thuộc với nàng giống khi còn nhỏ. Thúy Mi thân là nô tỳ hầu hạ lâu năm bên cạnh Bảo Gia a tỷ, tất nhiên hiểu biết thói quen tính nết của nàng.

Khương Trĩ Y cũng nghĩ Thuý Mi là người thân cận, lại hỏi: "Ta có hơi nhớ không rõ, nhưng đêm qua hình trong phủ có ai đó tới nhỉ —— khách nhân nào ?"

Thúy Mi cười rộ lên: "Công chúa nói, nếu ngài đã quên thì xem như quên đi, cũng không xảy ra cái gì quan trọng, nhưng công chúa có để lại cho ngài ba cái cẩm nang dịu kế, nói là có thể giải được tâm sự của ngài."

Khương Trĩ Y chớp chớp mắt, nhận ba cái túi gấm thần thần bí bí, chiếu theo lời Thuý Mi nói, rút ra một cái có buộc chỉ đỏ đầu tiên.

Một tờ giấy rớt ra tới, là chữ viết của Bảo Gia a tỷ ——

"Âm thầm tư thông, tất không chỗ phát triển, nếu muốn tình lang thành tân lang, phải hoá ám thành minh, chiếu cáo thiên hạ chính là thượng kế."

Khương Trĩ Y nhìn Thuý Mi đang cười tủm tỉm, ho nhẹ một tiếng, cất tờ giấy về, lại rút ra túi gấm thứ hai buộc bằng chỉ xanh đậm ——

"A tỷ vì muội muội ra diệu kế này, hy vọng ngươi có qua có lại, giúp a tỷ một chuyện. A tỷ cảm thấy có hứng thú với vị Bùi công tử kia trong miệng ngươi, thỉnh ngươi thay ta hỏi thăm, xem Bùi gia công tử này đã có hôn phối chưa, nếu chưa có, thì hắn thích cái dạng nữ tử gì? Nhớ lấy, cần muội muội chính miệng hỏi hắn, không thể mượn tay ai đi hỏi, a tỷ không yên lòng."

"Tổng cộng cũng chỉ có ba cái diệu kế, vậy mà hết một cái đã là muốn ta giúp đỡ ?" Khương Trĩ Y sửng sốt, hôm qua bất quá nàng chỉ nói chuyện cùng Bùi tử Tống hợp tấu, a tỷ nghe nói người ta cầm nghệ không tồi, liền động ý niệm...... loại gì vậy ?

"Người ta dù sao cũng là nhi tử của tướng quốc, không thể làm như ca nhi cho a tỷ, a tỷ thật là......"

"Chắc là công chúa nhân tiện muốn hỏi thế thôi, quận chúa cùng Bùi công tử nói chuyện được, chỉ là giúp đỡ hỏi hai câu, khi hỏi cũng không cần đề đến danh hào công chúa, khỏi phải dọa người, còn Bùi công tử có tâm tư hay không, liền tùy duyên đi."

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now