Chương 30

1.5K 74 6
                                    

Trời rét đậm, gió thổi vù vù suốt đêm.
Sáng hôm sau, cả thành Trường An đều đầy lá khô rụng lả tả, khung cảnh vô cùng hiu quạnh.

Ngày âm, mặt trời chậm chạp chưa mọc, canh giờ vẫn mới tờ mờ sáng, trên đường cái không có bao nhiêu dấu chân, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, Khương Trĩ Y ngáp một cái, lại tiếp một cái.

Hôm qua sau khi hết khoá, thấy tâm tình A Sách ca ca tựa hồ vẫn không tốt, nàng hồi phủ liền nghĩ tới nghĩ lui, ngồi không được, kêu phòng bếp hầm chút canh thuận khí an thần, đi một chuyến đến Thẩm phủ.

Không ngờ hầm xong canh giờ có chút trễ, A Sách ca ca đã ngủ rồi, coi nhưng uổng công đi một chuyến.

Sau khi dẹp đường hồi phủ, nàng liền dặn dò Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn ngày hôm sau nói cái gì cũng phải kéo được nàng ra khỏi giường, không thể đến trễ nữa, kẻo lại làm trái tim A Sách ca ca càng thêm băng giá.

Nên sáng sớm hôm nay, Khương Trĩ Y đấu tranh với cơn buồn ngủ thật lâu, trong lòng mặc niệm 180 lần "A Sách ca ca đang đợi ta", rốt cuộc ngáp dài bò lên, mơ mơ màng màng rửa mặt, thay y phục xong, liền lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi chạy về phía Đông Nam rồi dừng lại trước cửa thư viện Thiên Sùng, Khương Trĩ Y ôm hai con mắt vẫn còn mơ màng, chảy nước mắt đi vào.

Giờ phút này vẫn còn sớm, chỉ mới có vài tên công tử trọ tại học xá tới học đường, ngay cả học đồ ưu tú nhất của học đường chữ Thiên kiêm nhi tử tướng quốc còn chưa tới.

Vào học đường, vừa thấy Nguyên Sách còn chưa tới, Khương Trĩ Y bảo Cốc Vũ lặng lẽ đem một phần canh nóng hầm hập để ở dưới án thư của hắn, còn bản thân mình thì ngồi xuống chỗ ngồi của mình, sau đó gục đầu ngủ bù.

Ánh sáng dần dần rõ ràng lên, mặt trời chậm rãi chui ra khỏi tầng mây dày nặng. Ánh sáng vàng xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên án thư, hong cho Khương Trĩ Y cả người ấm áp, càng thêm khát ngủ.

Khương Trĩ Y đang còn nhắm mắt dưỡng thần liền nghe thấy từng tiếng bước chân lác đác, tiếng nói chuyện, thậm chí là cả tiếng ngáp, cao thấp phập phồng, từ xa đi tới. Cơn buồn ngủ của nàng cũng giống như bọn học đồ lục tục tiến vào, dào dạt kéo đến.

Khi ẩn ẩn sắp sửa chìm vào ngủ mơ, trên học đường  đột nhiên vang lên tiếng thước chặn giấy vỗ vào trên bàn, "bang" một cái.

Cả người Khương Trĩ Y run lên, bỗng dưng mở mắt ra nhìn, vừa nhấc đầu, thấy tiên sinh dạy học không biết từ khi nào đã đứng trên bục giảng, đang nhắc nhở mọi người ngồi đây tỉnh táo lại, chuẩn bị nhập học.

Khương Trĩ Y nhìn Cốc Vũ đưa mắt ra hiệu: Người đâu? Cốc Vũ há miệng làm khẩu hình, không có tới.

Tiên sinh dạy học đứng trên bục giảng bắt đầu nói về bài giảng hôm nay, mắt thấy Nguyên Sách vẫn còn chưa tới, Khương Trĩ Y nhăn nhăn mày, đang muốn kêu Cốc Vũ đi ra ngoài hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì, chợt thấy phía trước cửa sổ có một thân ảnh cao dài đi qua  ——

Khương Trĩ Y nhẹ nhàng thở ra, nhìn theo hắn cho đến khi hắn ngồi xuống chỗ kế bên, nhỏ giọng kêu hắn một tiếng, chỉ chỉ xuống phía dưới án thư của hắn.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now