Chương 50

1.4K 60 12
                                    

Người này sao lại như vậy, lần trước so đo chuyện khi nàng còn nhỏ kêu những biểu huynh hoàng tử đó là "Ca ca" còn chưa tính, lúc này còn so đo chuyện nàng cùng tỳ nữ tình cảm thâm hậu?

Khương Trĩ Y không rõ nguyên do mà nhìn Nguyên Sách, thấy hắn không biết đang cân nhắc cái gì, một lát sau đột nhiên đứng dậy, nói hắn lại đi ra ngoài một chuyến.

Mưa to gió lớn, còn có cái gì quan trọng hơn nàng đang lo lắng hãi hùng ?

Khương Trĩ Y đang muốn nổi giận, lại nghĩ đến chuyện hôm nay hắn cõng nàng trèo đèo lội suối chỉ vì muốn cho nàng ngủ ngon giấc, nếu như không có gì quan trọng, cũng không thể để nàng lại đây một mình, ngủ trong trạm dịch đơn sơ này...... Nhưng nàng bất quá chỉ mới nói mấy câu đến Kinh Chập, sao có thể làm cho hắn như thể hồ quán đỉnh vậy chứ ?

Khương Trĩ Y khó hiểu mà ngồi ở trên giường, còn chưa suy tư ra kết quả, lại một tia chớp cắt ngang qua bầu trời đêm, mắt thấy cả gian phòng 'ầm' một phát bị chiếu đến trắng bệch, tâm can nàng run lên, lập tức chui vào trong ổ chăn "bịt tai trộm chuông".

Không biết một mình nàng co rúm lại bao lâu, cửa phòng vừa mở ra lại đóng lại, hương bồ kết quen thuộc tới gần.

"Chàng lại đi xa một chút đi, trở về đây nhặt xác cho ta là được rồi!" Khương Trĩ Y che đầu rầu rĩ nói.

Nguyên Sách kéo mền của nàng xuống, làm nàng lộ đầu ra: "Nàng cũng không có làm chuyện xấu, thiên lôi này sao có thể đánh nàng ?"

"Ta thấy có chàng làm chuyện xấu, đánh chàng thì có!" Khương Trĩ Y quay đầu tới hừ lạnh.

Nguyên Sách thở dài: "Cho nên vậy còn không phải là làm chuyện xấu sao?"

Biết rõ uy hiếp tới gần, lại muốn hắn ngồi chờ chết, Nguyên Sách nhắm mắt: "Khương Trĩ Y, nàng thật là mệnh kiếp của ta."

"Cái gì chứ, chàng thật sự ăn lôi kiếp gì?" Khương Trĩ Y mơ hồ nghe không rõ, từ trong ổ chăn vươn tay ra, sờ lên trán hắn, "Sao lại bắt đầu nói mấy chuyện ta nghe không hiểu rồi ?"

Khương Trĩ Y bất mãn nhăn nhăn mày: "Nói bậy nói bạ vài câu liền muốn lừa dối qua cửa ? Khi chàng không có ở đây, ta đã nghe hết hai lần sấm sét, hai lần !"

"Vậy giờ thế nào," Nguyên Sách liếc nàng một cái, "Hiện tại ta phải đi lên trời tính sổ cho nàng ?"

"Không cần đến vậy, ta gợi ý cho chàng hai điểm đi." Khương Trĩ Y hất hất cằm, "Thứ nhất, đêm nay chàng không được ra khỏi cửa phòng này nữa."

Tất nhiên, tỳ nữ của nàng không ở đây, đêm nay nhất định phải làm tỳ nam cho nàng, Nguyên Sách gật đầu.

"Thứ nhì, ta muốn đêm nay —— chàng chính thức thị tẩm cho ta !"

Nguyên Sách chần chờ dựa vào trụ giường, cúi đầu: "...... Chính thức cỡ nào ?"

"Thì không giống lần trước, chàng ngồi, ta nằm như vậy, ta muốn hai người cùng nhau nằm, ôm nhau ngủ suốt đêm."

Khương Trĩ Y đẩy gối ra bên ngoài một ít, nhường cho hắn nửa bên giường, xốc mền lên: "Nhanh lên, ta mệt lắm rồi, đừng nói nhiều nữa!"

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now