Chương 31

1.1K 70 10
                                    

Một buổi sáng qua đi, tiên sinh tuyên bố thành tích, nghe nói hợp tấu của Khương Trĩ Y cùng Bùi Tử Tống được ngợi khen vô cùng, bảo là "Như nghe được tiên nhạc", khen hai người ăn ý như "Sơn minh cốc ứng, phong khởi vân dũng" (Editor: núi kêu hang vọng, gió giục mây vần), hay cho một cái châu liên bích hợp.

Hợp tấu của huân cùng thấy huyền cầm vốn là hiếm khi nghe được, tiếng huân ai oán hoà với tiếng đàn uyển chuyển lại đúng lúc ý cảnh tương hợp với khúc tấu "Du Bá Nha điệu Chung Tử Kỳ" của tiên sinh, cho nên Khương Trĩ Y cùng Bùi Tử Tống may mắn lượm được cái hạng nhất.

Một đám thế gia công tử vuốt mông ngựa vuốt mông ngựa, ganh tị lại ngưỡng mộ, nói Bùi Tử Tống thật là may mắn tám đời tu luyện được, vậy mà có được cơ hội cùng quận chúa hợp tấu, nhìn tiên sinh híp mắt mắt cười thành một đường kẽ như vậy, thật chỉ còn kém nói thẳng hai người trai tài gái sắc, không ai xứng bằng.

Chuyện Quận chúa tiến vào thư viện này học vốn là cổ quái, nhưng vẫn luôn có người suy đoán quận chúa kỳ thật là tới tìm lang tế tương lai, cho nên cả đám mới không ngại thức khuya dậy sớm, ngày ngày không dám bỏ qua một khoá nào, hy vọng nói không chừng vận khí này sẽ dừng lại trên đầu mình.

Hiện giờ vừa thấy, muốn nói trong thư viện này ai có thể vào được mắt quận chúa, quả thực cũng chỉ có Bùi Tử Tống —— xuất thân tướng phủ, niên thiếu đã đăng khoa nhưng lại vô tâm với sĩ đồ, từ bỏ con đường làm quan, tới thư viện này cũng không cậy tài khinh người, đãi người hiền lành lại xử thế khiêm tốn, nhìn xác thật rất hợp với tính tình của quận chúa.

Buổi trưa, cả đám người châu đầu vào chỗ ngồi phía trên bàn luận việc này, có người đột nhiên 'ai da' một tiếng: "Đừng nói quận chúa vốn là nhắm trước Bùi Tử Tống nên mới tới đây đi? Bằng không nhiều người như vậy, hôm nay sao lại vừa vặn rút thăm trúng người tài học tốt nhất, nhân phẩm lại tối ưu kia ?"

Có người ngay sau đó liền nhớ lại, nói: "Ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi, thời điểm rút thăm hình như Bùi Tử Tống vốn dĩ không phải muốn rút cây thăm này, là Thẩm Nguyên Sách lắc lắc ống thẻ......"

"...... Ý ngươi là quận chúa muốn cùng Bùi Tử Tống một tổ, Thẩm Nguyên Sách giúp nàng ta một phen? Vậy sao được, quan hệ của Thẩm Nguyên Sách cùng quận chúa là có thể hỗ trợ nhau như vậy sao?"

"Đúng rồi, sao có thể! Ngươi không thấy gần đây khi Thẩm Nguyên Sách tỏ ra nổi bật thì quận chúa đều khó chịu sao......" Cả đám người nói nói, liền đánh mất cái phỏng đoán này.

Chuyện này nghe ra, xác thật là một phỏng đoán không có khả năng, nếu Khương Trĩ Y cũng không biết được sự tình cũng sẽ không tin được.

Ngay cạnh cửa học đường, Khương Trĩ Y im lặng đứng không tiếng động , lông mi rung rung hít sâu một hơi, trầm mặc, cúi đầu quay lại nói với Cốc Vũ: "Không học nữa, hồi phủ."

-----

Trời vào đông vô cùng giá rét, năm nay lại là năm rét nhất trong ba năm gần đây, bọn công tử của học viện Thiên Sùng lại càng không thể ngồi dậy nổi mỗi sáng sớm, cộng với việc mấy ngày gần đây quận chúa cũng không xuất hiện ở thư viện, người đến học lại càng thưa thớt thấy rõ.

[HOÀN] ĐỘNG XUÂN TÂMWhere stories live. Discover now