CHƯƠNG 239

24 3 0
                                    

Đoan ngọ tiết, sáng sớm A Xán mang theo một khay đựng phủ vải đỏ đến phòng của Phó Tuyệt Ca, để ý kỹ sẽ thấy trên búi tóc nàng có một kiện thoa hình ngô công*. (Ngô công: Con rết)

Phó Tuyệt Ca đang chăm chú làm túi hương, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngẩng đầu lên nhìn: "Chuẩn bị xong rồi?"

"Xong rồi, ngoài vườn đã được thủ vệ rắt hùng hoàng đuổi rắn, xương bồ cũng được cung nữ treo lên rồi, A Phỉ và A Lệ thì đang mang tống tử* tặng cho mọi người." A Xán đặt khay gỗ xuống bàn, mở khăn vải ra bên trong là năm chiếc thoa hình ngũ độc: "Nương nương ngài chọn một cái đi." (Tống tử: Bánh ú)

Phó Tuyệt Ca nhìn ngắm một hồi quyết định lấy chiếc thoa gỗ đào vẽ hình bạch xà: "Ta lấy cái này."

"Nhân gian lưu truyền mộng thấy hùng* sẽ sinh con trai, mộng thấy xà sẽ sinh con gái, lệnh ái chọn bạch xà có phải đêm qua đã mộng thấy rắn rồi không?" (Hùng: Con gấu)

"Không có, đêm qua ta đúng là mộng thấy một con vật nhưng nó giống quái vật hơn. Nó toàn thân màu đen vô cùng to lớn, trông rất giống khuyển tử nhưng lại đi bằng hai chân cũng có lúc sẽ đi bằng bốn chân, di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Nó gào rú một tiếng rồi xông về phía ta, ta sợ quá liền gật mình tỉnh dậy, phải nói là ác mộng thì đúng hơn."

"A, còn có con vật như vậy sao?" A Xán suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra con vật lệnh ái kể là con gì: "Mà thôi bỏ đi, lệnh ái chọn xong rồi thì ta đưa cho ba người kia chọn."

"Ngươi sẵn mang mấy cái túi hương này cho bọn họ đi, ta bên trong có bỏ hạt mùi, hùng hoàng và hương nhu để xua đuổi sâu bọ rồi."

A Xán nhanh tay chọn một cái mình thích treo lên thắt lưng rồi mới mang những túi hương còn lại phân phát cho mọi người.

Mang thai đến tháng thứ năm cơ thể đã quen với áp lực từ hài tử mang đến, Phó Tuyệt Ca ăn uống cũng dễ dàng hơn trước, mỗi ngày đều dành ra một ít thời gian để trò chuyện với tiểu hài tử. Đại phu nói nàng thể trạng yếu ớt bẩm sinh, trong lòng chất chứa nhiều ưu tư phiền não, mới đến tháng thứ tư đã có dấu hiệu tảo sản. Lúc này mang thai quả thật không thích hợp nhưng chỉ cần tích cực điều dưỡng thì vẫn có thể kéo dài đến tháng thứ tám. Phó Tuyệt Ca nghe xong cũng không lấy làm kinh ngạc, với tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng chỉ sợ không thể giữ nổi hài tử chứ đừng nói đợi đủ tám tháng.

Nóng lòng chờ đợi từ ngày này qua ngày khác nhưng mãi vẫn không có tin tức gì, đôi lúc nàng trộm nghĩ có khi nào tứ nhân tra đã đánh hơi được gì đó nên mới không dám hành động? Tứ nhân tra nhận đất phong dời khỏi kinh thành cũng đã được vài tháng, lẽ ra phải hành động từ lâu rồi mới phải sao lại kéo dài đến tận bây giờ?

Cả ngày hôm nay Phó Tuyệt Ca luôn cảm thấy bồn chồn bất an, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, bánh ngũ độc chỉ xé một góc ăn cho có. A Xán cũng không muốn ép nàng ăn, từ nhỏ lệnh ái đã không thích bánh ngũ độc, cố ý chuẩn bị một phần hoa quế cao để chốc nữa lệnh ái có đói sẽ ăn.

Đương thêu thêm vài cái hương nan thì A Xán đột nhiên đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một lá thư có phần nhàu nhĩ đưa cho nàng: "Người của nhị gia đến báo tứ gia đã có hành động hóa ra là cố ý chờ đến tiết đoan ngọ."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now