CHƯƠNG 230

23 3 0
                                    

Bị ném đau Phó Tuyệt Ca vẫn không rên một tiếng, chậm rì rì quỳ xuống sàn nhà khấu đầu với nàng: "Nương nương chỉ nhìn thấy nô tỳ được tứ gia xem trọng, được bát gia sủng ái lại không hề nhìn thấy nô tỳ vì bát gia đánh đổi những gì. Vết sẹo sau lưng nô tỳ ắt hẳn nương nương là người rõ nhất, cả đời này cũng không thể xoá đi được. Nhưng vết sẹo rõ ràng xấu xí như thế bát gia vẫn không từ bỏ nô tỳ, bởi vì nô tỳ dùng chân tâm đối đãi ngài, cho ngài ấm áp, cho ngài hy vọng mới đổi được chân tâm của ngài. Thử hỏi nương nương ngài đã dùng chân tâm đáp lại Hoàng thượng hay ngài chỉ đem những cơn ghen vô cớ trút lên đầu những nữ nhân vô tội trong hậu cung này?"

"Vô tội? Ngươi nói đám tiện nhân đó vô tội? Nực cười!!" Hoàng hậu mỉa mai chỉ tay vào trán Phó Tuyệt Ca: "Bọn chúng giống ngươi vậy, cười một cái, nháy mắt một cái đã câu mất hồn phách của tứ lang. Loại tiện nhân hồng nhan hoạ thuỷ này giữ lại chỉ hại quốc hại dân mà thôi."

"Quân quý khi yêu đều ích kỉ, nô tỳ minh bạch, nô tỳ từng nói đời này không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ bát gia. Nhưng nếu bát gia trở thành cửu ngũ buộc phải nạp nữ nhi của công thần vào hậu cung nô tỳ cũng vui lòng đón nhận bọn họ. Không phải nô tỳ hiểu chuyện mà nô tỳ quá yêu bát gia, không muốn ngài vì chuyện gì mà phiền não, nô tỳ nguyện ý hy sinh hạnh phúc của bản thân thành toàn cho bát gia..." Phó Tuyệt Ca ngước đôi đào hoa nhãn chứa đựng cả một bầu trời tinh tú điêu linh: "Đó mới gọi là chân tình, nương nương, ngài đã hiểu sai về tình yêu rồi."

Một tiếng tát tay chát chúa vang lên, bàn tay lạnh lẽo không ngừng run rẩy, hai mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Tóc rũ xuống hai má, đầu hơi cúi thấp, nén nhịn đau đớn đưa tay vuốt nhẹ gò má, nương nương vẫn như năm nào nói một câu không hợp ý liền động thủ đánh người. Phó Tuyệt Ca hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, gò má sưng tấy một khối, kiên định nhìn sâu vào mắt Hoàng hậu.

"Chỉ vì một người mà đánh mất lương tâm, ngài không xứng có được tình yêu!"

"Ngươi câm miệng!!" Hoàng hậu điên tiết xô ngã Phó Tuyệt Ca, nước mắt giàn dụa khắp mặt cũng không hề hay biết: "Tiện nhân! Ngươi câm miệng!!"

"Vì một người mà gánh trên vai hai tiếng độc phụ, Hoàng hậu nương nương, ngài có từng nghĩ bát gia sẽ vì ngài mà lo lắng thế nào không?" Phó Tuyệt Ca nói như hét lên, vùng dậy túm lấy cánh tay Hoàng hậu nương nương đem nàng ấn ngồi xuống nhuyễn tháp: "Bát gia là nhi nữ ngài chính tay nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, ngài lẽ nào không có chút tình cảm với bát gia sao? Bát gia tuổi nhỏ đã hiếu thuận, hiểu chuyện, chưa bao giờ làm ngài thất vọng chẳng phải đều vì kính trọng ngài sao? Tại sao ngài lại đẩy Du quý phi xuống hồ? Ngài không biết bát gia ở biên cương chịu bao nhiêu đau đớn, ăn bao nhiêu khổ hay sao? Hiện tại trong triều chỉ có nhị gia và lục gia có thể giúp đỡ bát gia, ngài tại sao phải đẩy bát gia vào bước đường cùng!?"

"Bản cung không có đẩy ả! Bản cung làm sao không biết chỉ có nhị gia giúp được bát gia? Bản cung cũng muốn Thường gia vực dậy, người có thể giúp bản cung chỉ có bát gia, bản cung tại sao phải làm như vậy chứ!?"

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ