CHƯƠNG 212

26 3 0
                                    

Phó Tuyệt Ca nâng quạt che mặt khúc khích cười, mỹ nhân dưới hoa hàm tiếu khiến phong cảnh xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc.

"Tẩu tẩu ngươi lẽ nào không xấu hổ sao? Ta cùng lang quân lần nào ở trên giường cũng đều xấu hổ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn."

"Cái này ngươi phải hỏi Tuyệt muội muội nha." Lục Ngưng dùng cạnh quạt của mình gõ vào cạnh quạt của Phó Tuyệt Ca, ý vị thâm trường nở nụ cười: "Đinh thị kia nói không sai, ngươi trên người đều là khí tức của bát gia, có phải đã chấp nhận tiêu kí rồi không?"

"Ta cũng ngửi ra, mùi thật sự rất nồng."

Lần này đến lượt Phó Tuyệt Ca bị trêu chọc, xấu hổ tránh khỏi kiềm kẹp của Lục Ngưng đi về phía trước: "Tiểu nữ công tử đã chạy vào lương đình rồi, trên bậc thang rất trơn không cẩn thận sẽ té ngã mất."

Chưa đi được ba bước đã bị Lục Ngưng và Chu Mạn Yên kéo trở về, không cần hỏi cũng biết hai người muốn nghe chuyện gì.

"Ngươi còn chưa trả lời mà muốn đi đâu?" Chu Mạn Yên da mặt mỏng dễ xấu hổ, lúc nói chuyện này luôn dùng âm lượng thấp nhất để nói, còn nâng quạt che khuất cả gương mặt: "Bát gia vỡ lòng tuy có chút muộn nhưng nhiều năm ở Cao Ly không thân cận với quân quý về đây cũng không nghe động tĩnh gì. Sao bây giờ lại đột nhiên tiêu kí ngươi, có phải là ăn chay ăn đến nổi ngấy rồi không?"

Phó Tuyệt Ca hai má bánh bao ửng hồng, mắt đảo quanh liên tục tìm cách đào thoát: "Chuyện này nương nương hỏi bát gia không phải tốt hơn sao? Ta làm sao biết ngài ăn chay đã ăn đến ngấy hay chưa?"

"Tước quý sống dựa vào bản năng, thiên hạ này có bao nhiêu người cưỡng lại được tin tức tố thơm ngọt của quân quý, bát gia dù ăn chay chưa ngấy cũng muốn thử nếm vị thịt nha." Lục Ngưng thành thân lâu nhất, hài tử cũng đã có hai đứa, chuyện này so với người khác nàng coi như am hiểu hơn: "Ta nhiều lần nghe nhị gia nói bát gia phương diện đó rất cứng nhắc, chưa thành thân thì quyết không động phòng, còn vì ngươi mà ngâm nước lạnh cả đêm. Rốt cuộc là vì cái gì mà kích động ngài lập tức tiêu kí ngươi vậy?"

Phó Tuyệt Ca học theo Chu Mạn Yên phẩy quạt giả điếc, tiến vào lương đình lập tức thân thiết kéo Đông Phương Thường Quân về phía mình.

"Trưởng nữ công tử mới mấy ngày không gặp đã cao lên rồi."

Tiểu Quân Quân hiếu động lắc qua lắc lại không biết mệt: "Mẫu vương nói ta mập mạp không giống ngài lúc còn nhỏ, còn nói ta ngốc nghếch đọc một quyển sách đọc mãi không xong!"

Tiểu nữ công tử uỷ khuất đến nỗi hai má đều chảy xuống hết rồi, nói không chừng ở trong phủ bị mẫu vương quản quá nghiêm, chuyện này không được chuyện kia không được nên lúc nào cũng đi theo làm đuôi nhỏ của mẫu phi.

"Quân Quân đừng nháo, mẫu vương đều vì tốt cho ngươi thôi."

Quân quý mang thai có nhiều bất tiện, trước khi ngồi phải ôm kĩ bụng, ghế ngồi phải lót mấy lớp vải dày. Lúc ngồi không dám quá nhanh không dám quá mạnh, từ từ đặt mông lên đệm rồi mới thả lỏng người ngồi hẳn xuống.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang