CHƯƠNG 211

23 3 0
                                    

Mãn nguyệt tửu của thập bát công tử và cửu cô nương, tứ gia hận không thể làm thật linh đình, dù là thân bằng quyến thuộc hay quan lại quen biết đều mời đến dự tửu yến. Trời chưa sáng đã gọi người đi đốt pháo, đốt đến khắp đường mịt mù khói bay, bá tánh hiếu kì đổ ra đường lớn xem thử là nhà nào thiết yến mà long trọng đến vậy. Xe ngựa chật như nêm cối kéo dài cả một tuyến phố, người đến dự ăn mặc diêm dúa hoa lệ, đầu tóc lấp lánh kim sai mã não, người không biết còn tưởng Thanh Thân vương phủ muốn ăn tết lần nữa.

Đông Phương Tầm Liên dẫn theo Đinh tiểu nương đứng trong sân đón khách, sau lưng là hai cung nữ tay bồng tay bế thập bát công tử và cửu cô nương. Xung quanh có không ít các vị công tử cô nương áo lụa quần là tranh nhau đuổi bắt, nói cười đùa giỡn phi thường náo nhiệt. Xét tử tự, tứ gia là người nhiều con cái nhất trong số các huynh đệ tỷ muội, dù là ai nhìn vào Thanh Thân vương phủ đều phải đỏ mắt ghen tị. Trách không được, luận về số lần nạp thiếp Đông Phương Tầm Liên sớm đã gần đạt bằng phụ hoàng, chỉ sợ Thân vương phủ quá nhỏ không đủ bao dưỡng tất cả mỹ nhân trong thành.

"Vịnh Xương Hầu phu nhân đáo!!"

"Kiến Ninh Quận chúa đáo!!"

"Liêu An Quận công và Quận công phu nhân đáo!!"

Tên tiểu tư đứng thông báo kêu khản cả cổ mà người đến vẫn tấp nập không ngớt, chỉ sợ tiệc tàn hắn cũng không còn sức để nói chuyện nữa.

"Triết Thân vương điện hạ, Khang Ninh Công tam lệnh ái đáo!!"

Đông Phương Tầm Tuyết nghe tên tiểu tư gọi liền không vui, liếc mắt nhìn Mi Cát ý bảo nàng hảo hảo dạy dỗ lại hắn.

Mi Cát nhận lệnh đi đến trước mặt tiểu tư quát một tiếng: "Mắt ngươi mù rồi sao? Tam lệnh ái đi cùng với bát gia, đây là thân phận gì? Còn không thức thời coi chừng bát gia lấy mạng của ngươi!"

"Vâng, vâng, là hạ nô ngu dốt!" Tiểu tư vịn cổ họng ho khan hai tiếng rồi nói: "Triết Thân vương điện hạ và nương nương đáo!"

Phó tam lệnh ái chưa gả vào Triết Thân vương phủ thì vẫn chưa phải là chính phi, tiểu tư chỉ có thể hồ lộng gọi nàng hai tiếng 'nương nương'.

Kì thật nàng vốn không định tranh chấp với tiểu tư chút chuyện nhỏ này, chỉ không ngờ bát gia lại để ý danh phận đến vậy, nàng cũng không tiện phản bác nên đành chấp nhận để hắn gọi một tiếng nương nương. Thân là quân quý chưa xuất giá nhưng chịu tiêu kí của bát lang, nàng vừa không phải thanh bạch cô nương cũng không phải chính thất nương tử, nói thế nào vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận.

Lời của tiểu tư vừa vặn bị quan khách nghe thấy toàn bộ, bắt đầu to nhỏ nghị luận sau lưng hai người, nhìn dáng vẻ mười phần hết chín là đang đặt điều nói xấu. Phó Tuyệt Ca lười quản, miệng mọc trên mặt người ta muốn nói gì mà chẳng được, nàng cũng đâu thể đến nhà từng người lấy hồ dán kín hết miệng bọn họ.

Đúng lúc khó xử thì hai người Lục Ngưng và Chu Mạn Yên xuất hiện giúp nàng giải vây: "Tuyệt muội muội đến muộn thật đó, bọn ta đợi ngươi cả buổi sáng rồi."

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now