CHƯƠNG 206

27 3 0
                                    

Trước nay Hoàng hậu chưa bao giờ gọi nàng là Tuyết nhi, tâm Đông Phương Tầm Tuyết đau buốt như ai dùng lợi kiếm đâm thủng. Nhưng nàng biết những lời đường mật này chỉ để lừa gạt nàng nghe lời, nàng cũng không phải đồ ngốc mà nhìn không thấu.

"Đây không phải là chuyện nhi thần có thiệt thòi hay không mà là Tuyệt Ca sẽ phải chịu uỷ khuất. Nhi thần tâm đã quyết, người cùng nhi thần lập từ đường, sinh nhi dục nữ chỉ có thể là Tuyệt Ca."

"Lời bản cung nói ngươi đều nghe không hiểu hay sao?!"

"Nhi thần không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cùng lắm nhi thần không làm hoàng tước nữa, đưa Tuyệt Ca đến một nơi vắng vẻ chỉ hai người bầu bạn với nhau!"

"Nghịch tử!"

Một cái tát như trời giáng đáp thẳng lên mặt, Đông Phương Tầm Tuyết thân thể không đau chỉ có tâm là đau nhức dữ dội. Ngoan cường chống đỡ chua xót giương mắt nhìn nữ nhân cao quý nhất Đại Minh, phải, nàng không phải thân sinh nhi nữ, có đánh tâm nương nương cũng không thấy đau.

"Nương nương hả giận rồi chứ? Ngài hả giận rồi có thể đáp ứng hôn sự này không?"

"Bản cung có chết cũng không để tiện nhân đó ngồi vào vị trí chính thê!" Thường thị nghiến chặt hàm răng đay nghiến thốt ra từng lời: "Đông Phương Tầm Tuyết, ngươi đừng quên sau lưng ngươi còn có Thường gia, ngươi dám từ bỏ tước vị bản cung trực tiếp lấy mạng Phó Tuyệt Ca. Bản cung nói được làm được, bản cung có thể nhân nhượng ngươi nạp nàng làm thiếp, để nàng cùng Phó Yên Ca hầu hạ ngươi sinh nhi dục nữ. Bản cung còn nhớ Phó thị trong nhà còn có một lão mẫu thân hai chân tàn phế, lão tiện nhân này kết cục thế nào là do ngươi quyết định."

"Hoàng hậu nương nương ngài không được phép làm hại tứ nương tử!!"

"Bản cung làm việc đều đã được Hoàng thượng thông qua, ngươi nói bản cung có được phép hay không?"

Đông Phương Tầm Tuyết vô thức siết chặt hai tay, dứt khoát nhặt lại bản tấu rời khỏi Dực Khôn Cung. Để tiểu ngốc làm thiếp không được, nhưng tứ nương tử cũng không thể vì nàng oan uổng mất mạng.

Đến cửa Đông Phương Tầm Tuyết kiềm chế không được ngoảnh đầu nhìn lại: "Nếu ta là thân sinh nhi nữ của ngài, nương nương sẽ chấp nhận Phó Tuyệt Ca gả cho ta chứ?"

Không đợi Hoàng hậu nương nương trả lời Đông Phương Tầm Tuyết đã rời đi. Thường thị nghe xong hoa dung thất sắc, hoảng hốt đuổi đến tận cửa nhưng người sớm đã đi mất rồi.

"N-Nha đầu này làm sao biết được chuyện đó chứ? Làm sao nó biết được chứ!?"

Cẩm Liên vội vã đỡ lấy hai vai Thường thị ngăn nàng ngã xuống: "Nương nương ngài bình tĩnh, chắc là bát gia nghe thấy mấy lời đồn nhảm trong cung nên mới nói mấy câu thăm dò ngài thôi. Dù gì ngài cũng nuôi dưỡng bát gia mười mấy năm, sinh mẫu không bằng dưỡng mẫu, bát gia sau này thượng vị vẫn phải hiếu kính với ngài tôn phong ngài làm Thái hậu."

"Phải, ngươi nói đúng, sinh mẫu không bằng dưỡng mẫu, bát gia sống là người của Thường gia chết cũng phải là ma của Thường gia!"

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương HoaWhere stories live. Discover now